MỘT BÀI THƠ

thơ của Georges Perec
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Biên

Có phải ta đã thử ôm cổ tay em
bằng những ngón tay ta?
 
Hôm nay mưa rạch nhựa đường
Trong đầu ta không có một quang cảnh nào khác
Ta không thể nghĩ đến
quang cảnh em, những nơi chốn em đi qua trong bóng tối và
trong đêm đen
Cũng không nghĩ đến chiếc xe nhỏ màu đỏ
trên xe vang tiếng cười vỡ của ta
 
Trật tự bất biến của ngày tháng vạch một con đường tuyệt đối
con đường đơn giản như một quả mận dưới đáy mâm hồng
hay như chuỗi dây thường xuân dọc theo tường nhà ta.
 
Những ngón tay ta không còn là chiếc vòng kia quá ngắn
Nhưng ta vẫn giữ dấu ấn tròn trên cổ tay em
Trong lòng bàn tay ta thuận cả hai bên
Trên mặt vải đen trải bàn của ta.
 
trong La Clôture et autres poèmes, Hachette, 1980
tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s