XÓM NGỤ CƯ

ký sự của Lam Phong

Lọt thỏm giữa những con đường tràn ngập các dịch vụ du lịch biển, những khách sạn, quán bar, cao ốc sang trọng ở Phuket là bản Thaimai thuộc quận Muang, nơi có một xóm ngụ cư nhỏ của 600 gia đình người Urag Rawai.


Từ hơn trăm năm trước, một nhóm người từ Indonesia đến định cư ở Phuket, Thái Lan. Nhóm người này được gọi là Urag Rawai. Trăm năm sau, cuộc sống của họ vẫn bần hàn, du lịch lặn biển phát triển, tầng san hô bị xâm hại, nguồn tôm cá giảm, mảnh đất nghèo của người Urag Rawai trên khu đất vàng Phuket trở thành một nét tương phản trước sự hào nhoáng của những khu resort sang trọng.

Những người Urag Rawai ở quận Muang, Phuket. Ảnh: Lam Phong
Cũng trên bờ vịnh, cách Phuket 400km, tỉnh Ranong cũng đón nhận làn sóng lao động nhập cư từ Miến Điện, hình thành nên những xóm ngụ cư bần hàn nơi biên giới…
Xóm ngụ cư
Lọt thỏm giữa những con đường tràn ngập các dịch vụ du lịch biển, những khách sạn, quán bar, cao ốc sang trọng ở Phuket là bản Thaimai thuộc quận Muang, nơi có một xóm ngụ cư nhỏ của 600 gia đình người Urag Rawai. Xóm ngụ cư này nằm ven một bờ biển đẹp, nước xanh trong vắt. Người dẫn dường dặn dò chúng tôi: “Đây là khu xóm nghèo, nhiều người gọi là khu ổ chuột của Phuket, người ta không thích máy ảnh, máy quay phim chĩa vào họ đâu, không cẩn thận là nói chuyện với nhau bằng súng đấy”. Một lời dặn dò nghe nặng mùi như chuẩn bị bước vào hang ổ của băng nhóm xã hội đen nào đó.
Những thái độ e dè ban đầu tan biến hết khi diện kiến những người Urag Rawai đang ngồi nhóm đông dưới gốc đa của làng, và câu chuyện di dân của họ dần mở ra. Già Sun, 73 tuổi, kể rằng: “Chúng tôi là thế hệ người Urag Rawai thứ hai, cha ông chúng tôi khi đến Phuket thấy biển nhiều tôm cá, cuộc sống yên bình nên đã bỏ lênh đênh trên biển định cư ở vùng đất này. Cộng đồng chúng tôi hiện có 240 ngôi nhà, những người già chúng tôi vẫn sử dụng ngôn ngữ Indo để giao tiếp, còn thế hệ sau thì Thái hoá hết rồi, biết nói tiếng Thái, đi học trường Thái. Nhưng cuộc sống chúng tôi vẫn gắn liền với những con thuyền dài đuôi, đàn ông của làng ngày ngày ra khơi thả lưới rồi trở về lại chứ không đi dài ngày như tổ tiên nữa”.
Xóm ngụ cư của người Urag Rawai trên những con đường mòn quanh co, nhỏ hẹp, chằng chịt. Khu này chỉ toàn những ngôi nhà tạm bợ, che chắn bằng vách tôn, vách lá, tấm lợp nilông… Ban ngày chỉ thấy toàn những cụ già, phụ nữ và em nhỏ. Người dẫn đường cho biết cánh đàn ông hầu hết đã theo thuyền ra khơi buông lưới, chỉ có phụ nữ ở nhà làm nội trợ, làm thuê, hoặc chờ chồng về đem cá ra chợ bán. Cả gia đình chị Pramongkij có tám chị em từ ba đời nay ở chung trong ngôi nhà vách tôn chưa đầy 30m2 cũng sống đơn giản như thế,
Người Urag Rawai ở Phuket là tên của một nhóm trong số nhiều nhóm người chuyên sống lênh đênh trên các vùng biển Đông Nam Á có tên gọi chung là Sea Gypsies (gồm Bajau, Moken, Orang Laut, và Urag Rawai). Từ xa xưa, Sea Gypsies là những ngư dân có nguồn gốc đến từ Indonesia và Malaysia… sống nay đây mai đó ở vùng biển thuộc các nước Đông Nam Á để đánh bắt hải sản, và khi tìm được nơi ở thích hợp, họ dừng chân, lập làng và định cư tại đó.
Pramongkij nói: “Chúng tôi và các con đều nói được tiếng Thái, sống cùng người Thái nhưng sinh hoạt văn hoá thì khác. Cộng đồng chúng tôi tự nương tựa vào nhau, nhà này có cái ăn thì chia bớt cho nhà khác, chỗ ở nhà mình chật thì tối mượn tạm chỗ nhà hàng xóm ngả lưng. Con gái đến 16 là gả chồng, học hành thì đến lớp sáu là cao nhất rồi, vì làng ai cũng nghèo, có muốn cũng khó mà học cao được…”
Cơ cực ở miền đất hứa
Trước sự bùng nổ dữ dội về du lịch biển ở vịnh Thái Lan, Phuket luôn là tâm điểm của khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới, quỹ đất xây dựng các dịch vụ hỗ trợ du lịch ngày càng thu hẹp. Và mảnh đất ven biển của người Urag Rawai thực sự là một khu đất vàng hấp dẫn các nhà đầu tư. Sự giằng co dai dẳng này vẫn chưa ngã ngũ giữa một bên là lợi nhuận kéo theo bộ mặt của vùng biển đẹp thay đổi diện mạo, một bên là những mảnh đời dân nghèo Urag Rawai cố giữ phần đất sống. Lão ngư Alin chia sẻ: “Cuộc sống chúng tôi từ ngày xưa đến giờ vẫn gắn liền với biển, nếu có di dời đi nơi khác thì cũng phải gắn với biển mà thôi. Khi chưa có chỗ định cư mới thì chúng tôi không thể sống rời phần đất của mình được”.
Thế hệ thứ tư của người Urag Rawai trên bờ biển Phuket. Ảnh: Lam Phong
Trong xóm nghèo ở bản Thaimai, người Urag Rawai sống trong điều kiện thiếu thốn tứ bề, chỗ ở thu hẹp bởi dân số phát triển. nguồn nước sinh hoạt từ chiếc giếng làng xài chung nay đã bị chủ đất lấp đi, ngay cả nguồn tài nguyên biển cũng đang dần cạn kiệt. Alin nói thêm: “Nhiệt độ vùng biển trong vùng tăng (thêm hai độ từ ba tháng qua – PV) khiến cho nhiều loài cá giảm số lượng, tầng san hô cũng chết dần, nhiều loại sò đánh bắt ngày xưa có kích cỡ lớn, bây giờ nhỏ và giảm nhiều. Cộng đồng chúng tôi đa phần là người theo đạo Hồi, bữa ăn hàng ngày chủ yếu ăn cá nhưng nguồn đánh bắt giảm, xem chừng cuộc sống khó khăn hơn”.
Cách Phuket gần 400km, ở vùng biên giới của tỉnh Ranong – Thái Lan, giáp với Miến Điện, nơi đây cũng có một cộng đồng nhập cư tương tự như người Urag Rawai ở Phuket. Những người lao động từ Miến Điện di cư đến Ranong để tìm kế sinh nhai ngày một nhiều. Đến cửa khẩu biên giới lúc chiều tàn vẫn thấy nhộn nhịp hàng dài các lao động từ Miến Điện đang chờ làm thủ tục nhập cư vào Thái Lan. Con đường dẫn ra cảng biển ở Ranong đầy ắp những khu lao động nghèo sống trong các nhà dài của dân ngụ cư với nét khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt.
Mỗi lao động Miến Điện khi đến Thái Lan thường kéo theo gia đình, vợ con, ban ngày họ đi làm các công việc tay chân cho các chủ tàu đánh cá người Thái, để vợ con và người già sống trong khu nhà trọ gần biên giới. Cộng đồng nhập cư mới này thường hình thành nên những xóm nhỏ nương tựa vào nhau để mưu sinh nơi đất khách. Những cuộc di dân kéo theo nhiều hệ luỵ như tình trạng nhập cư trái phép, các tệ nạn xã hội gia tăng, môi trường sống không được bảo đảm khiến những xóm nghèo ở vùng biên giới Ranong trông buồn tẻ và nhếch nhác… một hình ảnh tương phản với nhịp sống rộn ràng, hoa lệ của ngành công nghiệp không khói trong vùng vịnh Thái Lan.
sgtt.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s