CON NGƯỜI TƯỞNG TƯỢNG

truyện ngắn của Rafael Perez Estrada
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn
“Có lẽ,” lão nói với tôi, “tôi tưởng tượng mọi thứ vì tôi không nằm mộng.” Lão quyết định kể cho tôi nghe câu chuyện của đời lão: “Khi tôi là một cậu bé, tôi xấu hổ vì tôi không có giấc chiêm bao nào để kể cho những đứa trẻ khác ở trường.

Tôi có vài hòn bi, những hòn bi chói ngời nhất trong cả lớp. Trông chúng như nước hoá thạch, như không khí đông cứng lại. Tôi cũng có những chiếc quần nhung sọc đẹp nhất trong cả làng. Tôi thường nói với các bạn tôi rằng những cái quần ấy chẳng phải làm bằng nhung sọc mà làm bằng da của một con báo sư tử mà cha tôi đã cho tôi sau khi ông bắn nó rơi xuống từ mái nhà của chúng tôi trong một đêm nọ. Và tôi có một lọ đựng đầy những con ruồi xanh lục óng ánh như kim loại mà tôi đem ra bán cho các bạn học trong giờ học tiếng Latin khi những bài tập biến cách (cứ lặp đi lặp lại) đến mức hết chịu nổi. Nhưng mặc dù với tất cả sự hào nhoáng ấy khiến cho các học sinh khác phải ghen tỵ, tôi vẫn là kẻ không nằm mộng và, xin thú thật, điều ấy làm cho tôi khổ tâm đến mức tôi có nguy cơ trở thành kẻ thù ghét xã hội. Vì thế, để giữ cho người ta khỏi phát hiện cái bi kịch của tôi, tôi chỉ còn cách duy nhất là tự phát minh ra những giấc chiêm bao. Tôi đã thiết lập một giàn máy trong trí tưởng tượng của tôi, và trong đó tôi đã chế tạo và đóng gói những giấc chiêm bao, mỗi đêm một giấc chiêm bao, hoàn toàn khác nhau.”

“Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện này,” lão khẳng định điều đó, không phải không có chút tự mãn đầy kịch tính. “Nhưng trong vai trò của một người chế tạo chiêm bao, tôi đã đánh mất khả năng ngủ. Vì thế, nếu những giấc chiêm bao mà đem ra bán được, thì tôi chắc hẳn đã trở thành một nhà triệu phú mất ngủ.” Lão kết luận, biểu lộ sự hài lòng vì thấy tôi có vẻ kinh ngạc. Dường như xúc động vì sự diễn đạt đầy kịch tính của mình, lão kể luôn cho tôi nghe trước về những giấc chiêm bao mà lão đang chuẩn bị chế tạo cho những ông bạn già của lão vào sáng hôm sau. Họ đã về hưu cả rồi, nhưng họ quá nghiện những câu chuyện của lão, nên ngày nào họ cũng tìm gặp lão để nghe kể, không sót một ngày.
Về phần tôi, tôi đề nghị lão dấn thân vào sự nghiệp điện ảnh. Với nỗ lực và sự nhiệt thành mà lão đã cống hiến cho những giấc chiêm bao, lão có thể tạo ra cả một đế quốc sản xuất điện ảnh.Thế nhưng, lão không phải là kẻ thực tế, nên lão chẳng màng đến lời đề nghị của tôi. Lão nhắm mắt lại, và tôi biết rằng lão đã hoàn toàn chìm đắm vào công việc chế tạo chiêm bao.
————–
Nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, “El Imaginativo” của Rafael Pérez Estrada, in trong tuyển tập Cuentos maravillosos de América Latina, ed. Pedro Pernambuco (Bahia: Arco Iris, 1999) 27.
tienve.org 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s