HƯNG QUỐC MONG MANH – NHẬT KÝ CỦA MỘT NHÀ CHẾ BIẾN NƯỚC HOA

Tuấn Thảo
Jean Claude Ellena ký hợp đồng độc quyền với hiệu Hermès (DR)
Jean Claude Ellena ký hợp đồng độc quyền với hiệu 

Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Từ ba đời nay, gia đình của ông Jean Claude Ellena làm giàu nhờ nghề sáng chế mỹ phẩm.
Tuy không lâu đời bằng dòng họ Guerlain, nhưng gia đình ông vào nghề như nhập đạo. Họ làm việc theo một phương châm duy nhất : tiền tài danh vọng chỉ là nhất thời, chỉ có uy tín mới trường tồn muôn thuở. 
Tại Pháp, ông Jean Claude Ellena được xem như là một trong những bậc thầy, do đã làm việc trong ngành chế tạo mỹ phẩm từ hơn 40 năm nay. Gần đây, ông vừa cho ra mắt quyển sách mang tựa đề Le Journal d’un parfumeur (Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa – nhà xuất bản Sabine Wespieser).
Gọi là nhật ký, nhưng thật ra cuốn sách này lại giống như một quyển sổ tay dày hơn 150 trang. Trong đó, tác giả ghi chép tùy theo ngẫu hứng bất chợt những cảm nhận suy nghĩ về công việc của mình nói riêng, về ngành kỹ nghệ mỹ phẩm nói chung. Những đoạn văn tùy bút ấy không khô khan khó hiểu mà lại đậm đặc chất thơ, dùng ẩn dụ và phương pháp minh họa của các tác phẩm hội họa, văn học, âm nhạc để diễn đạt, mô tả những mùi hương, một thế giới mà theo ông còn lắm điều trừu tượng.
Sinh năm 1947 tại thành phố Grasse, ở miền nam nước Pháp, trong một gia đình có truyền thống chế biến nước hoa, ông Jean Claude Ellena thừa hưởng năng khiếu từ thân phụ. Ông tốt nghiệp trường đào tạo chuyên ngành mỹ phẩm Givaudan tại Genève, Thụy Sĩ (năm 1968). Trở về Pháp, ông bắt đầu làm việc với các thương hiệu nổi tiếng thế giới, chế biến nhiều mùi nước hoa ăn khách cho các hiệu kim hoàn như Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Cartier, các nhà may như Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Balenciaga hay Armani.
Từ năm 2004 trở đi, ông ký hợp đồng độc quyền với công ty Hermès, về làm giám đốc khâu mỹ phẩm cho hiệu thời trang danh tiếng của Pháp. Trong số hơn 50 kiểu nước hoa mà ông đã từng chế biến, có đến ít nhất 10 mùi hương được liệt vào hàng kinh điển, bán rất chạy từ lúc mới ra đời cho đến tận bây giờ. Chẳng hạn như Nước hoa ướp trà xanh của Bvlgari (Eau parfumée au thé vert – 1992), Gỗ bột của hiệu L’Artisan Parfumeur (Bois farine – 2003), Lời tỏ tình của hiệu Cartier (Déclaration – 1998), Một góc vườn miền Địa Trung Hải (Un Jardin en Méditerranée – 2003), Đất liền (Terre – 2006) cũng như Hành trình (Voyage – 2010) của hiệu Hermès.
Vành nôi hương liệu, vương quốc nước hoa
Tuy là một nhân vật tên tuổi của ngành chế biến mỹ phẩm, nhưng ông Jean Claude Ellena không thích lui tới chốn phồn hoa náo nhiệt của thủ đô Paris. Ông thích một cuộc sống kín đáo ẩn dật ở ngoại vi thành phố Grasse, còn được mệnh danh là vành nôi của nước hoa tại Pháp, vì từ giữa thế kỷ thứ 16 nơi đây đã có truyền thống cất tinh dầu và hương liệu. Vào năm 1614, vua Louis XIII ban hành một chỉ dụ công nhận nghiệp đoàn chế biến hương thơm tại thành phố Grasse. Cũng từ đó mà địa danh này được xem như là vương quốc của nước hoa.
Cho dù gia đình ông không hành nghề lâu đời bằng dòng họ Guerlain (làm nước hoa từ năm 1828), nhưng ông Jean Claude Ellena đã gầy dựng được tên tuổi nhờ biết phát huy kỹ năng và nhất là biết thích nghi với đà phát triển của ngành chế biến nước hoa. Trả lời phỏng vấn của ban tiếng Pháp RFI, ông Jean Claude Ellena cho biết động lực nào đã thúc đẩy ông viết quyển Le Journal d’un parfumeur (Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa) do nhà xuất bản Sabine Wespieser phát hành.
Tôi viết quyển sách này vì ít ai biết đến nghề chế biến nước hoa. Trong tâm trí, công chúng thường giữ lại những hình ảnh mà họ thường thấy ở trong phim, hay được đọc trong tiểu thuyết (chẳng hạn như bộ phim Le Sauvage với diễn viên Yves Montand hay quyển Le Parfum của Patrick Suskind). Trong phim quảng cáo cũng vậy, người ta thường gắn liền nước hoa với sự hào nhóang, quyến rũ và lộng lẫy. Đó thường là những hình ảnh tuyệt đẹp nhưng đối với tôi lại là khuôn sáo, đôi khi không đúng với sự thật. Nghề chế biến nước hoa trước hết gắn liền với ngành hoá học, hương thơm là sự kết hợp hài hoà của nhiều hoá chất với nhau. Chính cũng vì vậy mà ở trong phần cuối quyển sách, tôi có cho đăng một chương tóm lược các chất thông dụng nhất trong ngành mỹ phẩm.
Lẽ dĩ nhiên là một kiểu chai nước hoa sẽ dễ bán hơn khi được đặt tên một cách thơ mộng chẳng hạn như Góc vườn thầm kín trên sông Nil thay vì chọn một danh từ khoa học. Nhưng mục đích của tôi không phải là đăng một quyển sách giáo khoa, mà chủ yếu để chia sẻ cảm xúc cá nhân và biết đâu chừng thay đổi cách nhìn của người đọc. Nhìn chung, mỗi con người chúng ta chủ yếu dùng thị giác nhiều hơn là sử dụng khứu giác khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có lẽ cũng vì vậy mà ta dễ mô tả một phong cảnh trước mắt, nhiều hơn là mô tả một mùi hương. Nói cách khác, con mắt con người là một giác quan hiển nhiên trực tiếp, trong khi tất cả những mùi hương vô hình, ngửi bằng lỗ mũi lại có vẻ mông lung mơ hồ, khó diễn tả hơn. Có thể nói là quyển Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa là một cuốn sổ tay của một người nhìn thế giới bên ngoài bằng khứu giác thay vì bằng thị giác.
Ngôn ngữ mùi hương, thế giới trừu tượng
Trong quyển Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa, tác giả Jean Claude Ellena thường nhắc đến nhà văn Pháp Jean Giono, mà ông rất ngưỡng mộ. Có một số đoạn, ông trích dẫn các tác phẩm của nhà văn này để minh họa cho điều mà ông muốn truyền đạt đến độc giả. Ông Jean Claude Ellena giải thích vì sao :
Tôi thích nhà văn Jean Giono trước hết là vì ông dùng tất cả các giác quan của mình khi viết tiểu thuyết. Ông có tâm hồn nhạy cảm nhưng điều quan trọng hon nữa là ngoài màu sắc, ông còn mô tả bằng âm thanh tiếng động, mùi vị và hương thơm để đưa trí tưởng tượng của người đọc vào một không gian ba chiều. Có người cho rằng nhà văn Jean Giono do sinh trưởng ở miền Provence, đầy nắng ấm hương thơm, cho nên ông có xu hướng tả tình tả cảnh như vậy. Văn phong của ông đậm đặc chất thơ hương đồng cỏ nội, đặc trưng cho một vùng miền, tiêu biểu cho một địa phương. Nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Theo tôi, thì nhà văn này lại đạt đến một tầm vóc phổ quát vì trong mỗi chúng ta đều ấp ủ một góc trời tuổi thơ, một mùi hương kỷ niệm. Nhiều nhà văn Pháp đều có nhắc đến sự lưu luyến này, nhưng dường như chỉ có Jean Giono mới diễn tả một cách tỉ mỉ và thấu đáo như vậy.
Tôi còn nhớ đến quyển sách mang tựa đề De certains parfums (tạm dịch là Những mùi hương thuở nào), nhà văn mô tả thế giới của mùi hương một cách khác thường, và diễn đạt hay hơn cả những người chuyên chế biến nước hoa. Có thể nói là tôi đã học nơi ông cách diễn đạt cái vô hình, qua việc dùng phương pháp so sánh, dùng hình ảnh cụ thể để minh họa cho mùi hương trừu tượng. Chẳng hạn như người Pháp đã sáng chế ra các kiểu nước hoa gọi là ‘‘parfum gourmand’’ mà khi ngửi vào ta liên tưởng đến ngay mùi thơm của kẹo sữa, của hương càphê đậm đà hay chất mượt mà của chocolat. Điều đó không có nghĩa là trong nước hoa có chất đường, nhưng khi pha hương liệu, nhà chế biến nước hoa muốn đánh vào tiềm thức của người dùng, mùi hương ở đây kích thích và khơi gợi vị giác, làm cho ta cảm thấy đói bụng thèm ăn. Để diễn đạt thế giới của mùi hương, ta phải dùng các hình tượng ẩm thực. Hương thơm khó tả buộc ta phải dùng một ngôn ngữ khác.
Theo cách giải thích của tác giả Jean Claude Ellena, thì một cách tương tự, ngành sản xuất nước hoa giờ đây chế biến những mùi hương gọi là ‘‘răng rắc giòn tan’’, mùi hương mặn của gió biển, mùi gỗ khô thấm nước. Hương thơm giờ đây không chỉ đơn thuần gợi lại trong tâm trí các loài hoa thơm cỏ lạ, mà còn được mở rộng ra không gian thiên nhiên và thế giới của khoáng chất.
Mời gọi tiếng vọng, hành trình bất động
Cách đây vài năm, Jean Claude Ellena đã chế biến nước hoa Terre d’Hermès, mà theo ông là để diễn tả phong cảnh và mùi hương của đất nung khô cằn thấm giọt mưa đầu tiên. Mùi hương này chỉ dành cho phái nam, nhưng sau đó ông lại tung ra kiểu nước hoa Voyage (Hành trình) mà đặc điểm là cả hai phái nam cũng như nữ đều có thể dùng được. Điều đó không làm hài lòng cho lắm các nhà phân phối sản xuất.
Có thể xem kiểu nước hoa này dành cho cả hai phái nam và nữ như một hình thức nổi lọan, qua đó tôi không tuân thủ phục tùng sự áp đặt của thị trường. Cũng cần biết rằng sự phân biệt nam nữ chỉ xuất hiện trong lịch sử ngành nước hoa từ cuối thế kỷ thứ 19. Nhiều người tưởng lầm rằng sự phân biệt giới tính đó là do môi trường văn hoá, nhưng thật ra đó chỉ là một thủ thuật kinh tế. Khi ngành chế biến nước hoa chuyển từ giai đoạn thủ công sang thời kỳ công nghiệp, các nhà sản xuất nghĩ rằng thay vì bán một chai cho cả gia đình (vợ cũng như chồng) cùng xài, thì nên phân biệt ra thành hai chai, một dành cho phái nữ, một dành cho phái nam và như vậy ngành sản xuất nhân gấp đôi số lượng chai nước hoa được chế biến.
Nhiều người cũng chóng quên rằng vào thời xưa, đàn ông trong vương triều Pháp, kể cả vua Louis XIV xức nước hoa chế biến từ các loài hoa huệ (tubéreuse). Mùi hương này giờ đây chủ yếu được dùng để chế biến nước hoa dành cho đàn bà. Hiện nay, ngay tại các nước vùng vịnh Ba Tư, hay tại các nước Nam Á, đàn ông vẫn dùng hương thơm của hoa lài trong khi mùi này ở phương Tây chủ yếu dùng cho phụ nữ. Trong mắt các nhà kinh doanh, nước hoa cũng giống như bao sản phẩm thương mại khác, bán càng nhiều càng tốt. Nhưng tôi thì quan niệm rằng nước hoa đã được nâng lên hàng nghệ thuật, nó góp phần không nhỏ vào việc làm đẹp đời sống thường ngày của chúng ta.
Thế giới của nước hoa tựa như tiếng vọng mời gọi vào một cuộc phiêu lưu, một chuyến hành trình bất động. Cho nên tiêu chí nghệ thuật đôi khi phải đặt lên trên quyền lợi kinh tế. Không ai dám nghĩ rằng một bức tranh chỉ được vẽ cho phái nam, một quyển sách hay một bộ phim chỉ dành cho phái nữ. Nghệ thuật không phân biệt giới tính vậy thì tại sao nghệ thuật chế biến nước hoa lại tự trói buộc mình vào những hạn chế như vậy. Trong quyển sách của tôi, tôi có nói rõ điều này. Công chúng vẫn thích các kiểu nước hoa dành cho cả hai phái, miễn là mùi hương hợp với phong cách của họ. Ngược lại, các nhà sản xuất thì không bằng lòng vì họ sợ không kiếm được nhiều lợi lộc, còn các nhà phân phối thì kém vui vì họ không biết là phải đặt loại nước hoa này ở đâu, trong gian hàng dành cho phái nam hay trong quầy bán cho phái nữ.
Góc nhìn sắc cạnh, bén nhạy khứu giác
Tuy không phải là một quyển tiểu luận, nhưng cuốn nhật ký của ông Jean Claude Ellena vẫn nói lên được một số vấn đề mà ngành công nghiệp nước hoa đang vướng phải. Trong đó, có vấn đề toàn cầu hóa tạo ra những tác động bất ngờ, hoặc là xu hướng dùng nguyên liệu nhân tạo tổng hợp, thay vì dùng các chất tự nhiên. Điều đó có lợi cho ngành sản xuất mỹ phẩm nhưng lại ảnh hưởng đến giới trồng trọt cung cấp nguồn hương liệu.
Vấn đề đầu tiên là sự đồng hóa hay nói cho đúng hơn là sự Âu hóa của các thị trường. Từ đông sang tây, từ Âu sang Á, người tiêu dùng chủ yếu có cùng một loạt sản phẩm gần giống nhau. Hai thị trường tiêu thụ lớn nhất là Mỹ và Pháp có thể nói là đã áp đặt các tiêu chuẩn quốc tế trong lãnh vực công nghiệp nước hoa. Người Nga hay người Trung Quốc đều có thể sáng chế nước hoa, nhưng nếu họ không áp dụng các tiêu chuẩn ấy, thì sản phẩm của họ sẽ khó mà đem ra bày bán trên thị trường quốc tế. Cho tới nay thì chỉ có một số quốc gia châu Phi và Ấn Độ vẫn chưa chịu vào khuôn và không tuân thủ luật chơi. Các nước này tiếp tục sản xuất ‘‘hàng nội’’ để cung ứng cho thị trường khu vực và họ dùng nhiều hương liệu khác biệt với các nước Âu Mỹ.
Hiện tượng này xuất hiện cách đây một thập niên và ngày càng trở nên rõ nét. Việc đồng hóa các kiểu nước hoa cũng dẫn đến việc đồng hoá các nguồn nhiên liệu. So với 3 thập niên về trước, thì các nguồn hương liệu giờ đây không còn đa dạng phong phú. Đây quả thật là một điều đáng tiếc. Vì cũng như một họa sĩ muốn thấy nhiều màu sắc trên tấm bảng màu của mình, một người chế biến nước hoa cũng muốn có càng nhiều hương liệu bao nhiêu, thì càng tốt bấy nhiêu.
Việc sử dụng các mùi hương nhân tạo vốn rẻ hơn các hương thơm tự nhiên cũng tác động đến giới nông dân chuyên trồng các giống cây để làm hương liệu. Đó là trường hợp của ngành sản xuất vani hay trồng hoa ylang. Nhìn chung, quyển Nhật ký của một nhà chế biến nước hoa (Le Journal d’un parfumeur), là cái nhìn tinh tế sắc cạnh của một người ở trong cuộc. Ngoài những bí quyết cha truyền con nối, gia đình của ông Jean Claude Ellena vào nghề như nhập đạo, họ làm việc theo một phương châm duy nhất : tiền tài danh vọng chỉ là nhất thời, chỉ có uy tín mới là trường tồn muôn thuở.
Từ cái thời ông tập tễnh bước vào nghề để rèn luyện độ bén nhạy của khứu giác, cho đến thời kỳ huy hoàng trên đỉnh cao sự nghiệp, Jean Claude Ellena thật ra muốn chia sẻ với độc giả niềm đam mê của ông trong thế giới của mùi hương, một khúc giao hưởng mà hương thơm tựa như một nốt nhạc. Tác giả vén màn hậu trường của một ngành nghề mà công chúng chỉ biết đến qua phim ảnh quảng cáo. Một nhà ảo thuật không đời nào tiết lộ bí mật các trò xiếc. Jean Claude Ellena không ngại “bật mí” các bí quyết gia truyền.
RFI

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s