ĐÔNG KI SỐT NHÀ HIỆP SĨ XỨ MANTRA

tiểu thuyết của Crevantes


Chương 9
Don Quichott tại lâu đài của công tước

Tuy nhiên công tước muốn đùa vui một chút, đã phái người quản gia của ông về trước báo cho gia nhân là có don Quichott tới, để việc tiếp đón được xứng đáng với vị khách.


Khi đoàn người tới gần cửa lớn của lâu đài, hai người lính canh xuất hiện ở đỉnh bức thành và thổi tù và để chào đón don Quichott. Sancho nhận thấy dường như hai anh chàng này thổi sai và đệm thêm vào tiếng tù và một số lớn “âm lạc điệu”, nhưng hắn không nói gì cả. Còn chàng hiệp sĩ thì đang ưỡn ngực với vẻ tự hào vì công tước mời chàng là người đi đầu tiên. Chàng bước qua chiếc cổng đồ sộ và vào một cái sân rộng có các tòa nhà bao quanh.

Những người đàn bà, những người đày tớ, những người nông dân nghiêng mình nhìn qua các ô cửa sổ và họ reo lên khi thấy don Quichott:- Chúc ngài hiệp sĩ lang thang quang vinh sống lâu! Người anh hùng muôn năm!

Don Quichott có hơi ngạc nhiên về cuộc đón tiếp nhiệt tình như thế, nhưng chàng hài lòng giơ tay chào. Lúc ấy, một quan tuyên cáo vận bộ đồ nhung xanh và đội một thứ mũ lễ mạ vàng, lại gần nhà quý tộc chúc mừng chàng:

– Thưa đức ông hiệp sĩ, cầu phúc cho ngày mà ngài đến với chúng tôi: Những kỳ tích của ngài trên các chiến trường đã mang danh tiếng của ngài đến tận những hang cùng ngõ hẻm của trái đất và chúng tôi coi ngài như người dũng sĩ can trường nhất của cả nước Tây Ban Nha.

Don Quichott muốn trả lời viên quan tuyên cáo, nhưng chàng xúc động đến mức không thể tìm được điều gì để nói.

Anh chàng Sancho trung hậu ngỡ là mơ và hắn cấu véo cánh tay nhiều lần để nhận biết thực tại. Nhưng hắn không mơ và đúng là tất cả những vinh dự đó là nói về chủ hắn. Đến mức hắn suýt tin rằng don Quichott thực sự là một nhân vật vĩ đại.

Vừa đặt chân xuống đất, anh chàng giám mã trung hậu theo công tước phu nhân bước vào lâu đài. Nhưng lập tức hắn nhớ đến con lừa của hắn.

ý nghĩ bỏ mặc con lừa cho bọn đày tớ không hợp ý hắn tí nào. Hắn nhìn thấy một bà đứng bên công tước phu nhân. Hắn tưởng bà ta là một cô hầu trong khi bà là vợ người quản gia.

– Thưa bà, – Sancho Pan § a nói, – bà vui lòng ra ngoài lâu đài được chứ? Bà sẽ thấy trên sân một con lừa, nó là của tôi. Bà có thể làm ơn dắt nó vào chuồng và để mắt sao cho nó được đối xử tử tế được không?

– Chúa ơi! – Người đàn bà thực sự khó chịu kêu lên. – Yêu cầu điều ấy với tôi ư? Nếu chủ nhân cũng không hơn gì gã đày tớ thì chúng ta sẽ ra sao đây? Chưa đến hai ngày, chúng ta tất cả sẽ trở thành điên cả thôi!

Tuy vậy, đoàn người tiếp tục đi vào bên trong lâu đài và tới một căn phòng rộng mênh mông trang hoàng sang trọng. Sáu cô thiếu nữ lại gần don Quichott, cởi bỏ vũ khí và mặc cho chàng một chiếc áo khoác đắt tiền thêu bạc. Và trong thời gian đó, các cô hát những điệu hát vui nhộn nói về một hiệp sĩ lừng danh bởi những kỳ tích phiêu lưu. Sau đó các cô dẫn chàng vào một căn buồng mà các cô nói rõ là phòng ngủ của chàng. ở đó không thấy có giường nằm, mà chỉ có một tấm ván cứng nhất có thể tìm thấy, và một phiến đá làm gối. Trên chiếc giường đặc biệt đó, người ta đóng một tấm biển mang dòng chữ:

Vinh quang cho người hiệp sĩ lang thang mà chiến trận là sự nghỉ ngơi..Sau đó, các cô để chàng ở đó và đi chăm sóc cho Sancho Pan § a. Hắn cũng được dẫn vào một buồng cũng được trang bị gần giống như buồng của chủ hắn.

– Thành thực mà nói, – hắn than thở, – cô Mari-torne ở quán trọ ít ra đã cho ta một giường nằm.
Nhưng ở đây…

– Anh giám mã can trường ơi, – một cô gái nói với hắn, – chính tại đây anh sẽ mơ về quý nương của anh.

– Về quý nương của tôi ư! – Sancho thốt lên.

– Thật là quá thể, không đâu. Ta không có thói quen mơ về nàng. Ta xin nói ngay với các cô rằng ta không muốn nghĩ đến nàng trước khi ta được sống trong hòn đảo của ta.

Sáu cô gái đều cười khi nghe câu trả lời của Sancho. Một lát sau, mười hai thị đồng đến tìm hiệp sĩ và giám mã để dẫn họ đến dự bữa tiệc mà ngài công tước khoản đãi chào mừng họ trong phòng ăn lớn của lâu đài.

Công tước phu nhân xin don Quichott cứu lâu đài thoát khỏi một con ma nào đó rất khiếp sợ, đêm đêm hay lảng vảng dưới mái nhà. Trang bị từ đầu đến chân, hiệp sĩ và viên giám mã dùng trọn một đêm để rình hồn ma. Có ba lần liên tiếp, ma hiển hiện bằng cách làm dây xích kêu kèn kẹt, nhưng nhà quý tộc không thể nhìn thấy nó. Có một lúc, gươm nắm trong tay, chàng xông vào chỗ con ma vừa rú lên và chàng ngã một cách thảm hại vào một bể đầy nước lạnh. Người ta hẳn ngờ rằng vấn đề đuổi ma chỉ là một sự bịa đặt của công tước để cười cho thoải mái.

Một hôm khác, ngài công tước tổ chức một cuộc đi săn và mời don Quichott và anh giám mã của chàng cùng tham dự.

– Vấn đề là, – ông nói với họ, – vây dồn và bổ đôi một con lợn lòi đáng sợ thường gây nên thiệt hại lớn lao cho việc trồng trọt của những người nông dân quanh vùng.

– Tôi xin ngài, – don Quichott nói, – cho tôi vinh dự được một mình tấn công nó.

Sancho chẳng mấy nhiệt tình và cuộc đi săn đó không thú vị gì với hắn cả. Đêm hôm đó hắn có những ác mộng đáng sợ. Hắn thấy những con thú khủng khiếp lao vào hắn. Đó là những con rồng song lại giống như những con lợn lòi, nhưng chúng lại nói được và chúng bảo Sancho:

– Mi có biết là đương đầu với chúng ta thì sẽ có nguy cơ ra sao?

Hắn bỗng thấy lo và nghĩ đến vợ hắn. Lúc hắn thức dậy, chủ hắn đã đứng bên:

Thế nào, gã lười? Mi chuẩn bị cho cuộc đi săn như vậy à?.Hắn đứng lên mặc bộ quần áo săn lộng lẫy bằng nhung xanh. Hắn còn rất cáu kỉnh khi gặp toán người đi săn trong sân lâu đài. Hắn từ chối con ngựa người ta mời hắn cưỡi và bằng lòng với con lừa của hắn.

Chẳng bao lâu đoàn người ngựa bắt đầu chuyển động và người ta đến được khá nhanh khu rừng nơi sẽ diễn ra cuộc lùng sục thú săn. Công tước và công tước phu nhân đứng quan sát ở một chỗ không xa chỗ của don Quichott và Sancho. Chàng hiệp sĩ mặc lại bộ áo giáp và đã hạ lưỡi trai của mũ xuống.
Người ta đưa cho Sancho, đang run lên vì sợ, một thứ như ngọn lao mà hắn không biết cách cầm như thế nào và hắn sẵn sàng buông ra để chạy trốn khi có dấu hiệu báo nguy nhỏ nhất.

Bỗng, ở chỗ không xa don Quichott có tiếng cành cây gãy ầm ầm. Lát sau, con lợn lòi ra khỏi một bụi rậm và xông về phía chàng hiệp sĩ.

– Ngài ơi, ngài ơi! – Tên giám mã rú lên và chạy lại ôm lấy một thân cây leo lên mà không biết xấu hổ.
Hắn chuyền rất nhanh từ các cành thấp, lên các cành cao nhưng hắn bị trượt, cố níu lấy nhưng không giữ được và ngã lộn xuống. Hắn kêu lên một tiếng khiếp sợ.

Trong khi đó, don Quichott kiên quyết chống lại con lợn độc. Chàng đâm được nó bằng ngọn giáo, nhưng con thú tạt lại chàng một cú điếng người đến nỗi làm cho chàng lăn đi nhiều bước.

Rồi con lợn lòi mất nhiều máu, nó nhảy xổ tới cái cây chỗ Sancho đang cố níu.

Điều ngẫu nhiên đôi khi có tác dụng tốt. Ngày hôm đó nó có lợi cho cậu giám mã trung hậu, vì con lợn lòi băng qua lùm cây đúng vào lúc Sancho ngã nhào từ trên xuống. Hắn rơi đúng lưng con thú đang hấp hối, rồi lăn xuống đất. Công tước chạy tới, theo sau là công tước phu nhân đang cười đến nỗi bước đi không nổi.

– ôi! – Sancho rên rỉ, không dám động đậy. -Tôi chết mất thôi. Tôi mệt lử. Tôi đang hấp hối đây.

Công tước đã vực don Quichott dậy và ông trở lại chỗ anh giám mã.

– Vẻ vang và vinh dự cho Sancho! Chính hắn là vua của cuộc săn. Chính hắn đã giết con vật bằng cách lao từ trên cây cao xuống. Vinh dự cho người giám mã dũng cảm nhất trong các giám mã khắp trái đất!
Anh chàng vô cùng kinh ngạc. Khắp nơi các thợ săn đổ tới. Người ta kể cho họ việc xảy ra và mỗi người nhất định chúc mừng cho được nhân vật chính của buổi săn.

– Phải kiệu anh ta lên mà hoan hô. – ông công tước cười nói..Hai anh chàng lực lưỡng xốc anh giám mã lên vai họ và bắt đầu chạy quanh các thợ săn. Hắn bíu chặt vào đầu một anh chàng kiệu hắn và cảnh tượng làm công tước phu nhân cười chảy cả nước mắt.

Sau cùng, hai người đàn ông đồng ý đặt Sancho lên con lừa của hắn và công tước mời mọi người ăn sáng tại một chỗ rừng trống cách đó không xa.

Cả bữa ăn chỉ bàn đến kỳ tích của anh chàng giám mã tốt bụng. Công tước mời hắn ngồi vào chỗ danh dự và người nông dân cảm thấy rất tự hào.

– Anh bạn ạ, – khoảng giữa bữa ăn công tước nói với hắn, – lòng dũng cảm của anh không thể không có phần thưởng. Số phận đã lầm to khi sinh ra anh là nông dân. Cho nên ta muốn sửa lại nhanh chóng sai lầm đó.

– ôi! Thưa đức ông, – Sancho nói khi anh ta chẳng hiểu mô tê gì cả, – ngài tử tế quá.

– Sancho này, – công tước nói, – ta muốn thưởng cho lòng dũng cảm của anh. Ta thấy không gì hơn là giao cho anh làm thống đốc một thành phố thuộc về ta.

– Cuối cùng, hòn đảo của tôi ư! – Người nông dân gầm lên sung sướng.

Mọi người phá lên cười.

– Phải, – công tước lại nói, – hòn đảo của anh, bởi vì không có gì ngăn cản anh cho đào hào xung quanh thành phố đó.

– ồ! Thưa đức ông! – Anh giám mã nói. – Tôi biết sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ có hòn đảo của tôi mà.
Tôi đã mơ đến nó biết bao nhiêu!

Buổi chiều qua nhanh và không ai nghĩ đến việc quay về lâu đài. Mọi người vui vẻ với cái vui ngây thơ của Sancho Pan § a trung hậu. Một mình don Quichott giữ vẻ ủ ê rầu rĩ vì chàng nhớ đến nàng Dulcinée xinh đẹp và xa xôi.

Trời đã tối và don Quichott rất muốn trở về lâu đài, nhưng công tước chưa hề tỏ ra muốn về.

Bỗng don Quichott vểnh tai nghe ngóng. Dường như chàng nghe thấy tiếng động lạ…

– ồ! – Một tay trong số thợ săn đang xúm quanh công tước nói. – Cái gì ấy nhỉ?

Công tước thì thầm:

– Theo tôi đó là tiếng kèn thổi trong rừng.

– Tiếng kèn, quả nhiên rồi. – don Quichott nói, – Đó là một đội quân thù nghịch đang đến chỗ chúng ta.
Tuy vậy cậu giám mã chưa tỏ ra thật yên tâm.

– Đi với ta, anh bạn, – don Quichott nói với hắn, – hãy lên ngựa và chúng ta chuẩn bị vào trận đánh.
Đúng đó là những tiếng kèn mà người ta nghe thấy. Người ta cũng nghe thấy cả ầm ĩ tiếng trống..Những tiếng sáo thêm vào hòa âm bí hiểm. Rất xa, một tiếng tù và rúc lên man dại.

– Kẻ thù đến gần, – don Quichott nói với công tước, – xin ngài đừng sợ, thưa đại vương công. Ta biết cách đánh bại chúng.

– Jésus Marie lạy Chúa tôi. – Sancho thở dài, anh ta đã cưỡi lên con lừa của mình và run như cầy sấy.

– Chúng ta sắp ra sao đây?

– Ta trông cậy vào mi, – don Quichott nói, -hã y rút gươm ra và đâm chém không được ngập ngừng.

Chết điếng người, Sancho tuân lời chủ hắn.

Bỗng có tiếng động phía trước đoàn người và một phu trạm mặc đồ đen tuyền, có dáng dấp một con quỷ, đi qua trước mặt don Quichott.

– Này! – Công tước vừa nói vừa bước thêm một bước về phía người phu trạm. – Ngươi là người hay là quỷ?

– Là quỷ! – Tên phu trạm trả lời bằng một giọng gớm ghiếc. – Phải, tôi là quỷ. Và đó là các bạn tôi mà ngài nghe thấy tiếng đang đến trong rừng. Ta đi tìm một hiệp sĩ lang thang tên là don Quichott xứ Manche. Theo sau ta là các thầy pháp dẫn quý nương Dulcinée du Toboso của chàng trên một chiếc xe khải hoàn. Kỵ sĩ Montesinos tháp tùng nàng và chính anh ta sẽ dạy cho chàng hiệp sĩ dũng cảm phương pháp giải tà thuật cho quý nương của chàng.

Don Quichott lại nâng giáo của anh ta lên và bước một bước lên phía trước.

– Ta là don Quichott! Hãy nói đi quỷ sứ nhà ngươi! Nếu ngươi mang thông điệp đến hãy giao nó cho ta ngay lập tức. Và nhà ngươi liệu hồn nếu không nói thật.

– Vậy ra ngươi là don Quichott, – con quỷ kêu lên, – nên biết rằng Montesinos phái ta đến gặp ngươi để nói với ngươi rằng ngươi sắp được gặp cô nương Dulcinée du Toboso của nhà ngươi. Ngươi sẽ biết cách giải tà thuật cho nàng.

Nói đến đấy nó biến mất như thể tiêu tan thành khói. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên về việc vừa xảy ra.
Trong khi ấy, công tước lại gần don Quichott và hỏi chàng:

– Ngài có nhất quyết chờ đợi lũ quỷ sứ đó không, thưa ngài don Quichott?

– Đương nhiên là như vậy. – Nhà quý tộc đáp.

Và tất cả mọi người đều cảm phục khi nghe những lời nói can đảm đó.

– Này! – Chàng hiệp sĩ kêu lên. – Cuối cùng thì chàng hãy đến đi nào, nếu chúng không phải là những tên nhát gan khoác lác tầm thường!

Gần như ngay lúc ấy, có tiếng ầm ầm kinh khủng trong rừng. Như thể là có một chiếc xe chở.dây xích tiến lại gần. Đồng thời dường như một cuộc chiến đáng sợ đã bắt đầu trong các bụi rậm.

Những tiếng kêu khủng khiếp xé màn đêm. Tù và, sáo, trống tiếp tục bản nhạc man rợ của chúng. Don Quichott rất xúc động, mặc dầu lòng can đảm của chàng đã kinh qua mọi thử thách. Phía sau chàng, Sancho Panca tưởng đã chết vì khiếp sợ. Hắn nhắm mắt lại để không nhìn thấy gì và rên rỉ ư ử như trẻ con. Bỗng hắn nghe những người đứng quanh hắn kêu lên:

– Nhìn xem! A! ôi! Kỳ lạ làm sao!

Lúc ấy hắn mở mắt vì tính hiếu kỳ, mạnh hơn sự sợ hãi.

Một cỗ xe lớn do sáu con bò phủ vải đen kéo ra khỏi rừng. Trên xe có một cái gì giống như cái ngai và một ông già râu bạc trắng như tuyết ngồi.

ông cụ mặc áo dài đen. Chiếc xe do hai con quỷ mặt nhăn nhó và vung những ngọn giáo điều khiển.

Khi cỗ xe vượt qua trước mặt don Quichott, ông già đứng dậy khỏi ngai, cúi rạp xuống chào chàng hiệp sĩ và tuyên bố bằng một giọng rùng rợn như giọng từ dưới mồ:

– Ta là thầy pháp Lirgande.

Don Quichott chưa kịp trả lời ông già vì một toán khác đã tiến đến. Đến trước mặt chàng hiệp sĩ, một ông cụ kêu lên bằng một giọng khỏe khoắn:

– Ta là thầy pháp Alquif, bạn của Urgande người không được đánh giá đúng.

Liền sau người ta thấy chiếc xe thứ ba và cụ già trên ngai kêu:

– Hỡi hiệp sĩ! Ta là đại pháp sư Arcalaus! Mi hãy tin chắc như thế!

Một cỗ xe thứ tư hiện ra. Xe này do mười hai con lừa trắng kéo. Trên lưng mỗi con lừa có một người giống như người xưng tội ngồi. Mỗi người đó vung một ngọn đuốc đang cháy. Những chiếc xe rộng mênh mông. Trên đó có mười hai người xưng tội khác quỳ gối. Trong lòng xe được dựng lên một chiếc ngai trong đó một thiếu nữ ngồi. Một tấm mạng bằng lụa che mặt nàng. Đứng bên nàng là một hình người đen, cao, khoác một chiếc áo dài.

Chiếc xe dừng lại trước mặt don Quichott và người canh giữ cô gái bỏ chiếc áo khoác để phô ra một bộ xương. Nhạc ngừng, bộ xương quay về phía don Quichott và kêu lên:

– Hỡi hiệp sĩ, mi phải sợ ta hơn tất cả những thầy pháp khác. Ta là vua của các thầy pháp, chính là Merlin đây. Nên biết rằng ta đã đánh bại Freston kẻ thù của nhà ngươi. Nhưng trước hết ta phải giải tà thuật cho quý nương của ngươi. Ngươi gặp nàng tại đây, trong quyền hạn của ta. Và ta sẵn sàng dẫn cô nàng cùng ta đến địa ngục sâu nhất….Trong khi hắn đang nói thì một hiệp sĩ khoác một tấm vải liệm rộng mênh mông đi tới và kêu lên:

– Ta là kỵ sĩ Montesinos. Merlin, vua của các thầy pháp, hãy nghe ta. Ta đến đây để dạy cho don Quichott cách giải tà thuật cho quý nương của hắn.

Cách làm của ta sẽ làm mi hài lòng. Ta khẳng định điều đó. Miễn là Sancho Panca đồng ý nhận ba nghìn sáu trăm roi thì mi hãy để cho quý nương Toboso tự do.

Lời đề nghị ấy có vẻ không được Sancho hưởng ứng. Hắn phản đối làm don Quichott nổi giận:

– Này, sao vậy, anh nhà quê, tên nhãi ranh, đồ hèn và đồ nhát gan, có cần ta treo mi lên cây ngay lập tức và tự tay ta nện mi không phải là ba nghìn sáu trăm roi mà năm mươi nghìn roi và hơn nữa, để dạy cho mi biết sống ra sao hay không. Lẽ ra mi phải là con người hạnh phúc nhất vì có khả năng giải thoát cho quý nương Dulcinée của ta khỏi bùa pháp trù ếm chứ.

Nhưng hiệp sĩ Montesinos ra hiệu cho chàng im lặng để thầy pháp có thể có ý kiến về lời đề nghị của Montesinos:

– Hỡi kỵ sĩ, ta thấy cách làm của nhà ngươi là tuyệt hảo và ta thỏa thuận giải phóng cho Dulcinée khỏi bùa phép trù ếm nếu Sancho rất can trường vui lòng tự đánh mình ba nghìn sáu trăm roi. Ta cũng đồng ý giảm cho hắn một nửa, với điều kiện là hắn để cho một người khác đánh hắn.

Y như rằng Sancho từ chối thẳng thừng.

Vừa lúc ấy ở trên xe cô nàng từ trên ngai đứng lên và để rơi tấm mạng che mặt. Sắc đẹp của nàng hiện ra dưới ánh sáng các ngọn đuốc và không có ai trong số những người có mặt không sững sờ vì vẻ yêu kiều của nàng.

– Tên nhát gan độc ác, – nàng nói, – hãy nhìn đây, sắc đẹp của ta sắp phai nhạt đi mãi mãi. Nhà ngươi hãy nhìn nước mắt ta sẽ chảy sói thành rãnh trên má ta. ôi! Con quỷ không có lòng thương xót, hãy nghĩ đến chủ mi. Hãy nhận lãnh những ngọn roi nhỏ. Hãy nhìn quanh mi. Tất cả mọi người đều yêu cầu mi việc ấy.

Đích thân công tước cố nài nhưng anh giám mã không hề động lòng.

– Hoặc là anh để người ta đánh anh, hoặc anh tự đánh mình ba nghìn sáu trăm roi, hoặc là anh sẽ không được làm thống đốc nữa. – Công tước nói.

– Thưa đức ông, – người nông dân rên rỉ, – xin cho tôi hai ngày để suy nghĩ về việc này.

– Không được. – Bộ xương đáp. – Anh phải quyết định ngay bây giờ.

– Vì mọi người đều chống lại tôi, – Sancho Panca thở dài nói, – nên tôi đành cam chịu. Nhưng tôi xin được tự đánh mình vào ngày giờ nào tôi.thích, ở chỗ nào tôi sẽ chọn, mà không ai có thể nói với tôi là đã đến lúc thực hiện.

Lập tức tất cả các bản nhạc lại vang lên mạnh hơn và nhiều đạn pháo bắn đồng loạt. Kỵ sĩ Mon-tesinos đi nước đại, thầy pháp Merlin trùm chiếc áo khoác đen vào cỗ xe của Dulcinée và lại lên đường.

Don Quichott xuống ngựa và vừa ôm hôn hai má anh giám mã của chàng vừa cảm ơn. Và tất cả mọi người đều ca ngợi Sancho về lòng độ lượng của hắn.

Công tước và công tước phu nhân trở về lâu đài cùng các vị khách mời và hai nhân vật của chúng ta. Đã gần ba giờ sáng mọi người mới đi ngủ.

Anh chàng giám mã trung hậu của don Quichott không ngừng ca cẩm. Anh ta nói dài dòng với công tước phu nhân và với tất cả các bà ở lâu đài để mọi người động lòng vì số phận của hắn.

Trong khi đó công tước tổ chức một lễ lớn và trước mặt mọi người ông trao quyền thống đốc cho
Sancho Panca, bắt hắn long trọng hứa là trong tháng tự đánh ba nghìn sáu trăm roi.

ông cho hắn ăn mặc lộng lẫy và đội lên đầu hắn một thứ mũ lễ bằng bìa cứng mạ vàng, nói với hắn rằng đó là huy hiệu về chức trách của hắn trong thành phố.

Hai ngày sau, người ta tổ chức một đám rước uy nghi và Sancho cưỡi trên con lừa của hắn để đến thành phố “của hắn”. Không thể nói rằng hắn xa ông chủ một cách dễ dàng. Cả hai đều rưng rưng nước mắt và don Quichott khuyên hàng nghìn lời khuyên đầy khôn ngoan cho tên giám mã của mình.

Công tước và công tước phu nhân cũng nói với hắn nhiều lời chúc mừng và những người đày tớ sắp hàng trong sân hoan hô để tiễn hắn lên đường. Đương nhiên, công tước đã báo trước cho mọi người ở thành phố nơi ông phái Sancho đến làm thế nào để trò đùa có thể tiếp tục ở đó như ở lâu đài.

Sau khi đi ngựa gần một ngày đường, cuối cùng nhân vật của chúng ta đến Barataria, một thành phố nhỏ quãng một nghìn dân. Việc anh chàng đến đã được báo hiệu và ngay khi anh ta xuất hiện ở cửa thành, dân chúng kéo tới trước mặt anh nhiệt liệt hoan hô.

Những người lính nhấc bổng anh từ trên lưng lừa xuống và kiệu anh hoan hô rồi các viên quan của thành phố trao chìa khóa thành cho anh.

Sau tất cả các nghi lễ đó, người ta long trọng đưa anh vào dinh thự của anh. Đó là một tư dinh loại sang được trang hoàng lộng lẫy. Có một phòng dùng làm phòng xử án cho những vụ kiện cáo và.Sancho Panca được những bề tôi đáng mến của chàng dẫn vào đó.

– Xin đức ngài chớ có ngạc nhiên. Đây là thông lệ của thành phố. Mọi thống đốc mới cần phải xử một vụ nào đó ngay khi vừa đến nhậm chức.

Đói với tất cả mọi người, Sancho Panca trông có vẻ dễ ưa, nhưng nhiều người ngạc nhiên khi nhìn bộ râu chỉ cắt tỉa sơ sơ và đôi bàn tay to đầy chai của anh.

Nhưng người ta bảo họ hãy im đi:

– Xuỵt! Chúng ta hãy nghe xem người này xử án ra sao! Chúng ta sẽ biết là nên vui mừng hay là phàn nàn về việc có ông ta làm thống đốc.

Hai người mới bước vào phòng xử và tiến về phía diễn đàn chỗ Sancho đang ngồi chễm chệ.

– Thưa Tòa! – Một trong hai người nông dân có con mắt tức tối kêu lên. – Người này là một tên vô lại.

Người kia để anh ta nói và không hề trả lời.

Tay hắn cầm chiếc kéo ra dáng một người làm nghề thợ may.

– Thôi nào, – Sancho nói với người thứ nhất, – anh im đi! Nếu anh có lý, ta sẽ không cho là anh sai.
Anh ta liền quay sang người thứ hai và hỏi người đó:

– Anh bạn hãy nói với ta xem chuyện ra sao.

– Thưa đức ông, – người thợ may đáp, – bác thợ cày này sáng hôm qua đến cửa hiệu của tôi. Bác ta đưa cho tôi một mảnh dạ và hỏi xem có đủ để may một chiếc mũ trùm đầu hay không. Tôi trả lời là đủ. Bác ta liền hỏi tôi với vẻ nghi ngờ rằng có đủ để may hai chiếc mũ không. Tôi nhận may cho bác ta hai chiếc như bác yêu cầu. Ngay sau đó bác lại muốn ba, rồi bốn chiếc. Mỗi lần tôi ngắm kỹ mảnh dạ và tôi chấp nhận may theo yêu cầu của bác ta. Sau cùng bác xin tôi may cho bác năm chiếc và tôi đã hứa với bác ta số đó. Và giờ đây tôi đã may xong, thế là bác ta muốn rằng hoặc tôi trả tiền mảnh dạ hoặc tôi phải trả lại mảnh dạ cho bác ta.

– Có đúng như vậy không hả lão? – Sancho hỏi người nông dân.

– Vâng, thưa đức ông. – Người bị chất vấn đáp.

– Nhưng xin ngài hãy ra lệnh để tên vô lại này cho ngài xem những chiếc mũ trùm đầu mà hắn may cho tôi.

Người thợ may thò tay phải vào trong tạp dề và lôi ngay ra năm chiếc mũ bé tí xíu trên đầu năm ngón tay của hắn.

– Đây là những chiếc mũ trùm đầu, thưa đức ông. – Hắn nói. – Và xin cứ treo cổ tôi lên nếu tôi ăn bớt dù chỉ là một mẩu vải nhỏ nào.

Mọi người phá lên cười. – Ta ra lệnh, – cuối cùng Sancho nói, – anh nông dân chịu mất mảnh dạ và anh thợ may chịu mất công may. Còn những chiếc mũ này mang cho trẻ em nghèo, chúng có thể dùng làm đồ chơi.

Tất cả mọi người lại cười ồ lên và không ai là không ca tụng sự khôn ngoan của thống đốc mới.

Sau đó là hai cụ già trình diện, họ xin được trình bày ngay lập tức. Một trong hai người chống một chiếc gậy to. Người kia lên tiếng trình bày sự việc:

– Thưa đức ông, gần đây, tôi cho người này vay mười ê-cu vàng và ông ta hứa sẽ trả tôi số tiền đó khi nào tôi đòi lại. Và thế là ông ta kết tội tôi đã đòi khống số tiền đó. ông ta bảo đã trả tôi và không còn nợ gì tôi.

– Xin cho tôi được thề. – Người kia cao giọng nói. – Và lời thề của tôi sẽ có mọi giá trị có thể có. Tôi đã trả ông ta mười ê-cu và tôi sẽ giữ ý kiến đó cho đến khi tôi chết, nếu cần như vậy.

– Thế thì ông lão, – Sancho nói, – hãy giơ tay phải lên và nói lời thề của lão.

ông già đưa ngay chiếc gậy của ông ta cho người bị kiện cầm hộ, như thể nó làm cho ông ta vướng víu
để thề thốt, rồi đưa tay về phía cây thập giá và thề:

– Tôi thừa nhận đã vay mười ê-cu vàng của người này, nhưng tôi thề rằng tôi đã giao lại số tiền đó tận tay ông ta.

Quan thống đốc tuyên bố đồng ý với lời thề đó và ông già cầm lại cây gậy của mình.

– ông có gì cần nói về việc đó hay không? -Sancho hỏi người cho vay.

– Thực ra, thưa đức ông, vì ông ta thề việc này rất dễ dàng tự nhiên, tất nhiên tôi phải tin ông ta, nhưng tôi không hiểu gì về chuyện này cả.

ông ta cúi rạp chào Sancho và rút lui. Kẻ vay nợ vẫn chống gậy theo sau và Sancho nhìn theo họ vẻ suy nghĩ. Bỗng anh ta phác một cử chỉ và gọi hai người lại:

– ông có vui lòng đưa tôi chiếc gậy của ông không? – Anh ta hỏi người vừa thề bên cây thập giá.

Sancho cầm lấy cây gậy, quan sát nó tí chút rồi đưa cho ông già kia.

– Xin ông cầm lấy, ông bạn. Giờ đây ông đã được trả nợ. ông cứ tin ở tôi: Và nếu ông muốn có chứng cớ về việc đó, xin cứ bẻ gãy nó ra. ông sẽ nói với tôi nhiều tin tức về nó.

Sancho quay về phía viên quản gia của công tước đang tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

– Nào, thưa ngài, ngài hãy cầm lấy chiếc gậy này và bẻ gãy nó như ta đã ra lệnh.

Người quản gia phục tùng. Và nỗi ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó thật quá lớn, khi.họ nhìn thấy rơi ra từ một trong hai đoạn gậy, số tiền mười ê-cu, nguyên nhân của cuộc tranh chấp.

Tất cả mọi người đều ca ngợi thiên tài của San-cho và người quản gia hỏi anh ta làm sao biết được số tiền mười ê-cu giấu ở bên trong chiếc gậy.

– Chỉ cần suy nghĩ một chút. – Sancho đáp. -Vì sao người đi kiện lại đưa chiếc gậy vào tay đối thủ của mình lúc tuyên thệ? Việc đưa gậy ấy không hề cần thiết chút nào.

Hai ông già rời khỏi phòng xử án, người này thì hài lòng, người kia thì hoàn toàn tiu nghỉu. Và tất cả mọi người hết lòng khen ngợi sự khôn ngoan của vị thống đốc mới.

Giờ ăn tối đã đến và người ta dẫn ông thống đốc vào một gian phòng lớn bàn ăn đã bày sẵn.

Sancho ngồi vào chỗ ngồi danh dự và một sĩ quan trải khăn ăn cho anh ta. Lúc đó, một người đàn ông nhanh nhẹn bước vào phòng và lại gần bàn ăn.

Người đó cầm trong tay một chiếc que mảnh và vào lúc ông thống đốc sắp tấn công những quả trứng chần nước sôi ngon tuyệt, hắn gõ nhẹ vào ngón tay anh và nói:

– Hippocrate khẳng định rằng ăn nhiều trứng sẽ có hại lớn cho gan, thưa đức ông. Do vậy ngài không được phép đụng vào món này.

Một thị đồng đến gần và mang đĩa thứ nhất đi.

Sancho với tay tới một đĩa cá rán cực kỳ ngon.

– Không được! – Người đàn ông lại nói. – Thưa đức ông, ngài không biết rằng cá có nhiều xương, nuốt vào rất nguy hiểm hay sao.

Thị đồng lại đến, vơ lấy chiếc đĩa và mang theo.

– Thưa đức ông, tôi xin ngài, – người đàn ông lại nói, – ngài cũng đừng động đến món thịt, bởi vì không có gì tai hại cho con người bằng thứ đó.

Ngài rất có thể chết đêm nay bởi một cơn sung huyết. Tôi là thầy thuốc của ngài, tôi ra lệnh cho người ta mang đi cả rau, hoa quả và phó mát nữa.

Nhiều thị đồng tuân lệnh anh chàng ngay lập tức:

– Vậy ông sẽ cho ta ăn gì, thưa ngài thầy thuốc?

– Sancho hỏi với giọng mỉa mai.

– Bảo họ mang cho đức ông bánh hẩm thật khô. Phải là loại thật khô và bình nước lã.

Chàng thống đốc tội nghiệp suýt ngạt thở vì phẫn nộ.

– Quỷ thần ơi! – Anh ta kêu lên. – Ngài là một tên khốn nạn! Bánh hẩm và nước lã!

Đúng lúc đó, người ta nghe thấy tiếng ồn lớn ngoài đường phố và người quản gia nhìn qua cửa sổ nói với Sancho:

– Đó là người phu trạm của đức ông công tước.

Một lát sau người phu tạm bước vào, thở hổn hển và lấy trong túi hắn một phong thư đưa cho viên thống đốc..- ồ! – Sancho nói và đưa thư cho viên quản gia. – Xin ông xem là cái gì.

Người quản gia đọc to tên người nhận:

– Gửi đức ông don Sancho Pan § a, thống đốc Barataria, đưa tận tay cho thống đốc hoặc tận tay thư ký của ngài.

– Thư ký của ta? – Sancho hỏi. – Anh ta đâu?

– Tôi đây, thưa đức ông. – Một chàng trai đáp.

– Xin để riêng hai chúng tôi ở lại đây, – Sancho nói, – bởi vì tôi thấy thông điệp này rất quan trọng.
Mọi người vừa rút lui xong, viên thư ký liền đọc bức thư của công tước:

“Tôi vừa được biết rằng kẻ thù của chúng ta đã quyết định tấn công ngài vào một đêm nào đó.

Chúng quyết đưa ngài đến tử vong. Tôi cũng được biết rằng nhiều người được trang bị vũ khí có ý định đâm chết ngài hoặc đầu độc ngài. Xin ngài đừng ăn những gì người ta dọn ra cho ngài. Nếu cần thiết tôi sẽ gửi cứu viện cho ngài.

Công tước, bạn của ngài” – Quỷ thần ơi! – Sancho kêu lên. – Một việc rầy rà đây! Vì sao lại có những người muốn giết ta, trong khi ta không làm hại ai? Xin anh hãy trả lời cho ông bạn ta, ngài công tước rằng tôi hôn tay ông ta, rằng tôi là người đày tớ của ông ta và rằng ông đừng lo gì cho ta. Ta sẽ tự mình đảm nhiệm việc tiễu trừ khỏi thành phố tất cả những kẻ gian ác có thể thấy tại đây. Ta có tham vọng che chở cho những người thợ cày và thợ thủ công, thưởng cho tất cả những ai có hành động tốt và nghiêm trị tất cả những ai tự cho phép làm những điều xấu xa.

Viên thư ký ghi lại tất cả những điều đó và anh ta có đôi chút ngạc nhiên về sự khôn ngoan của ông chủ mới của mình bởi vì người ta đã kể với anh ta về ông chủ như một con người kém trí tuệ và thiếu can đảm..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s