ĐỒ VẬT

tiểu thuyết của Georgrs Perec
chuyển ngữ : Hoàng Hưng

Georges Perec

Georges Pérec ra đời tại Paris ngày 7 tháng 3 năm 1936, trong một gia đình Ba Lan di trú, cha gốc Do Thái, mẹ gốc Ba Lan. 

Tuổi thơ của anh thật nhiều bất hạnh. Cha anh, lính tình nguyện trong Thế chiến thứ hai, đã chết vì thương tích ở bụng ngay những ngày đầu cuộc chiến, mẹ anh bị phát xít Ðức bắt trong một cuộc càn quét rồi chết trong trại tập trung Auschwitz. Ba người trong thế hệ ông bà của anh chết trên đường lưu đày. Sau chiến tranh, Pérec được người cô ruột nuôi dạy. Từ năm mười tuổi đến khi trưởng thành, anh đã có những thời kỳ khó khăn, có lúc bỏ nhà đi “bụi đời,” phải trải qua một kỳ trị liệu ngắn với nhà nữ phân tâm học chuyên về trẻ em F. Dolto. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học, Pérec theo học dở dang ngành Sử ở đại học, rồi kiếm được gần như một cách ngẫu nhiên một chứng chỉ xã hội học ở Tunis (dấu ấn của thời kỳ này, cũng như hai năm sống ở Sfax về sau, có thể thấy rõ trong tiểu thuyết Ðồ vật). Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong binh chủng nhảy dù, trong thời gian ấy anh tìm cách dành thời gian cho việc viết lách, và sau tuổi 18, mộng tưởng văn chương chiếm vị trí duy nhất đáng kể trong anh.

Từ đấy, đời anh xoay quanh việc sáng tác tiểu thuyết (ba bản thảo đầu tiên đều bị các nhà xuất bản từ chối và không bao giờ được ra đời) và xây dựng một dự án xuất bản tạp chí La Ligne générale, tuy không thành công nhưng đã giúp anh xác định rõ các ý tưởng của mình về văn học. Ðồ vật (Les choses) là sự cất cánh của Georges Pérec, giật giải Renaudot năm 1965, khi đó anh 29 tuổi (Renaudot là giải thưởng văn học uy tín của Pháp, chỉ thua giải Goncourt, được lập từ năm 1925, lấy tên thầy thuốc kiêm nhà báo Théophraste Renaudot 1586-1653). Ðồ vật là cuốn truyện có số trang khiêm tốn nhưng tác giả của nó đã lao tâm khổ trí trong khoảng năm năm để hoàn tất. Nó đã lập tức đem đến cho Georges Pérec tư cách nhà văn và chứng nhân của sự khó khăn để tồn tại trong những năm 60.

“…Cuộc đời là một nghị lực đáng kể,” câu trả lời phỏng vấn báo chí của Pérec vài tháng trước khi qua đời, có thể giúp ta hiểu cách thức làm việc của nhà văn, một “nghệ nhân chu đáo,” hăm hở và cần mẫn trong từng chi tiết nhỏ nhất. Ðiều ấy thật hợp với những công việc Pérec làm để sống: phụ trách tư liệu trong một cơ sở nghiên cứu y khoa, hay phụ trách “Ô chữ” hàng tuần cho tờ Le Point. Nó cũng chi phối bút pháp của ông trong những tiểu thuyết như Ðồ vật, Cuộc sống cách thức sử dụng (La vie mode d’emploi). Cuốn tiểu thuyết dài hơi vừa nói được xuất bản năm 1978, đoạt giải thưởng Médicis năm ấy.

Cuối năm 1981, Pérec biết mình bị ung thư phổi. Chỉ vài tháng sau, bạo bệnh đã cướp đi của văn học Pháp một tài năng đang nảy nở. Ông chết trên giường bệnh viện ngày 3 tháng 3 năm 1982, để lại bản thảo dở dang của cuốn tiểu thuyết Năm mươi ba ngày (Cinquante-trois Jours).

Năm 1984, tiểu hành tinh số 2817 được đặt tên “Perec.” 
Hoàng Hưng

PHẦN THỨ NHẤT

Chương I

Mắt thoạt tiên sẽ trượt trên tấm thảm lót sàn màu xám của một hành lang dài, cao và hẹp. Tường sẽ là những tủ âm bằng gỗ nhạt màu có tay nắm bằng đồng sáng loáng. Ba bức tranh khắc, thể hiện, một bức là Thunderbird, người chiến thắng ở Epsom, bức kia một chiếc tàu thủy chạy bằng guồng nước, tàu Ville-de-Montereau, bức thứ ba một đầu tàu hỏa của Stephenson, sẽ dẫn tới một tấm trướng phủ tường bằng da được giữ bằng những chiếc vòng gỗ đen có vân mà một cử chỉ đơn giản đủ làm tuột xuống. Khi ấy thảm lót sẽ nhường chỗ cho một sàn nhà gần như màu vàng, một phần được phủ bởi ba tấm thảm dịu màu.

Ðó sẽ là một buồng ngoài, dài khoảng bảy mét, rộng ba. Bên trái, trong một kiểu hốc kê giường, một đi-văng lớn bằng da đen mệt mỏi kèm hai bên hai tủ sách bằng gỗ anh đào dại màu nhạt ở trong là sách chồng đống lộn xộn. Phía trên đi-văng, một bản đồ các hải cảng chiếm hết chiều dài của ván vách. Bên kia một chiếc bàn thấp nhỏ, dưới một tấm thảm cầu kinh bằng lụa được treo trên tường nhờ ba chiếc đinh đồng to đầu và sóng đôi với tấm trướng bằng da, một đi-văng khác, vuông góc với cái thứ nhất, phủ nhung màu nâu nhạt, sẽ dẫn tới một đồ gỗ nhỏ cao có chân, sơn mài màu son tối, với ba chiếc giá đỡ những đồ mỹ nghệ: những viên mã não và những quả trứng bằng đá, những cái hộp để hít, những lọ đựng kẹo, những gạt tàn bằng ngọc, một vỏ ốc xà cừ, một đồng hồ bỏ túi bằng bạc, một chiếc cốc bằng thủy tinh gọt, một kim tự tháp bằng pha lê, một bức tiểu họa lồng khung hình bầu dục. Xa hơn, sau mộr cái cửa nhồi chần, những bộ giá chồng lên nhau khép thành góc, chứa những hộp và đĩa hát, bên cạnh một cái máy hát chạy điện đóng kín, người ta chỉ nhìn thấy bốn cái nút bằng thép chạm đường lộng chéo của nó, và phía trên nó là một bức tranh khắc thể hiện Cuộc Diễu Hành Lớn Trong Ngày Hội Carroussel. Qua cửa sổ có rèm màu trắng và nâu bắt chước vải bố Jouy, người ta sẽ phát hiện vài cái cây, một bãi cỏ nhỏ xíu, một khúc phố. Một tủ bàn giấy có rèm che, chất đầy giấy má, ống đựng bút, được kèm một ghế bành nhỏ có mặt bằng mây đan. Một cái giá kiểu xưa đỡ một máy điện thoại, một sổ nhật ký bằng da, một blốc-nốt. Rồi, bên kia một cái cửa khác, sau một tủ sách xoay, thấp và vuông vức, bên trên là một chiếc bình lớn hình trụ trang trí màu lam, cắm đầy hoa hồng vàng và phía trên nữa là một tấm gương thuôn dài nhận trong khung gỗ dái ngựa, một chiếc bàn hẹp kèm hai chiếc ghế dài nhỏ căng vải Scotland dẫn tới tấm trướng bằng da.

Tất cả sẽ là màu nâu, vàng đất, vàng hung, vàng: một vũ trụ các màu hơi phai, với các sắc độ được định liều lượng một cách chăm chút, gần như cầu kỳ, giữa những màu ấy bất ngờ nổi lên những vệt sáng hơn, màu cam gần như gắt của một chiếc nệm, vài tập sách lốm đốm sặc sỡ lút trong những bìa sách. Giữa ban ngày, ánh sáng tuôn vào, sẽ làm cho căn phòng hơi buồn bã, bất kể những bông hồng. Ðó sẽ là một căn phòng của ban chiều. Khi đó, mùa đông, rèm kéo, với vài điểm sáng – góc tủ sách, giá máy hát, bàn giấy, bàn thấp giữa hai ghế nệm dài, những phản quang mơ hồ trong gương – và những vùng tối rộng lớn trong đó ánh lên mọi thứ, gỗ được đánh bóng, lụa nặng và sang, pha lê gọt, da mềm, nó sẽ là cảng yên bình, đất hạnh phúc.

Cái cửa đầu tiên sẽ mở vào một phòng có sàn phủ thảm nhạt màu. Một chiếc giường kiểu Anh sẽ chiếm hết phần trong cùng. Phía tay phải, ở hai bên cửa sổ, hai giá treo hẹp và cao chứa vài cuốn sách được lấy đi lấy lại không biết mệt, những cuốn an-bum, những bộ bài, những chiếc bình, những vòng cổ, những món trang sức vô giá trị. Phía trái, một tủ gỗ sồi cũ kỹ và hai cái giá bằng gỗ và đồng đối mặt với một ghế bành cóc nhỏ căng một thứ lụa màu xám sọc mịn và một bàn phấn. Một cái cửa mở hé vào một phòng tắm sẽ để lộ những áo choàng tắm, những vòi nước cổ ngỗng bằng đồng, một tấm gương lớn có thể xoay hướng, một đôi dao cạo Anh với bao da màu lục, những lọ, những bàn chải chuôi sừng, những miếng bọt biển. Tường phòng sẽ căng vải in hoa; giường sẽ phủ chăn ca-rô Scotland. Một cái bàn đầu giường, ba mặt có nẹp hình lan can bằng đồng trổ, đỡ một chân đèn bằng bạc bên trên là chao đèn bằng lụa màu xám xịt, một đồng hồ quả lắc nhỏ hình bốn cạnh, một bông hồng trong chiếc cốc có chân và trên mặt bàn phụ dưới thấp, những tờ nhật báo gập lại, vài quyển tạp chí. Xa hơn, dưới chân giường, sẽ có một ghế nệm lớn bằng da thật. Ở các cửa sổ, những rèm voan trượt trên các thanh treo bằng đồng; những tấm rèm đôi, màu xám, bằng len dày, sẽ kéo nửa chừng. Trong lúc nhập nhoạng, căn phòng sẽ vẫn sáng. Trên tường, phía trên chiếc giường đã dọn cho buổi đêm, giữa hai chiếc đèn nhỏ kiểu Alsace, tấm ảnh đáng ngạc nhiên, đen trắng, hẹp và dài, của một con chim bay giữa trời, sẽ gây bất ngờ vì sự hoàn hảo hơi hình thức của nó.

Cửa thứ hai sẽ để lộ ra một thư phòng. Tường, từ trên xuống dưới, sẽ phủ đầy sách và tạp chí, và để phá sự liên tiếp của những gáy sách dày gáy sách mỏng, sẽ điểm chỗ này chỗ khác vài bức tranh khắc, những hình họa, những tấm ảnh – bức Thánh Jérôme của Antonello de Messine, một chi tiết của bức Chiến Thắng Của Thánh Georges, một nhà tù của Piranese, một chân dung của Ingres, một phong cảnh nhỏ vẽ bút sắt của Klee, một tấm ảnh màu nâu xám của Renan trong phòng làm việc của ông ở Collège de France, một cửa hiệu lớn của Steinberg, chân dung Mélanchton của Cranach – cố định trên những ván gỗ lồng khít vào các giá treo.

Hơi xích về bên trái cửa sổ và thoáng lệch một chút, một chiếc bàn kiểu Lorraine phủ một tấm lót tay có giấy thấm màu đỏ. Những bát gỗ, những ống bút dài, những bình đủ loại đựng bút chì, kẹp, cài giấy, đinh cặp. Một hòn gạch bằng thủy tinh dùng làm gạt tàn. Một hộp tròn, bằng da đen, trang trí những đường uốn lượn bằng vàng ròng, đựng đầy thuốc lá điếu. Ánh sáng hắt ra từ một chiếc đèn bàn cũ kỹ, khó xoay, chao đèn bằng thuỷ tinh đục màu xanh lục có hình lưỡi trai. Hai bên bàn, gần như đối diện với nhau, có hai chiếc ghế bành bằng gỗ và da, tựa lưng cao. Xích nữa về bên trái, dọc theo tường, một chiếc bàn hẹp đầy tràn những sách. Một chiếc ghế bành câu lạc bộ bằng da màu xanh vỏ chai dẫn tới những chiếc tủ hồ sơ bằng kim loại màu xám, có các hộp phiếu bằng gỗ màu sáng. Một cái bàn thứ ba, còn nhỏ hơn nữa, đỡ một cây đèn Thụy Ðiển và một máy chữ phủ bao vải dầu. Trong cùng có một chiếc giường hẹp, căng nhung hải ngoại, với những chiếc gối đủ màu. Một giá ba chân bằng gỗ sơn, gần như ở chính giữa phòng, mang một quả địa cầu làm bằng may-so và bột giấy, minh họa ngây ngô, giả cổ. Ðàng sau bàn giấy, che khuất một phần bởi tấm rèm cửa sổ màu đỏ, một cái thang nhỏ bằng gỗ đánh xi có thể trượt dọc theo một tay vịn bằng đồng chạy vòng cả căn phòng.

Cuộc sống ở đó sẽ dễ dàng, sẽ đơn giản. Mọi bó buộc, mọi vấn đề liên lụy của đời sống vật chất sẽ tìm được một giải pháp tự nhiên. Một bà giúp việc sẽ ở đó mỗi buổi sáng. Người ta sẽ đưa tới rượu vang, dầu, đường, mười lăm ngày một lần. Sẽ có một bếp ăn rộng và sáng, với những viên gạch vuông màu xanh lam có huy hiệu, ba cái đĩa sứ trang trí những đường uốn lượn màu vàng có ánh kim loại, những tủ âm tường khắp nơi, một chiếc bàn đẹp bằng gỗ màu trắng ở chính giữa, những ghế đẩu, ghế dài. Sẽ khoan khoái khi tới đây ngồi mỗi sáng, sau lúc tắm vòi sen, quần áo xỏ qua loa. Sẽ có trên bàn một lọ bơ bằng sành, những lọ mứt quả nghiền, mật, những lát bánh mì nướng, những quả bưởi bổ đôi. Trời còn sớm. Ðó sẽ là khởi đầu một ngày dài của tháng năm.

Họ sẽ bóc thư, sẽ mở những tờ nhật báo. Họ sẽ châm một điếu thuốc đầu tiên. Họ sẽ ra khỏi nhà. Công việc sẽ chỉ giữ chân họ có vài giờ buổi sáng. Họ sẽ gặp lại nhau để ăn trưa, một chiếc bánh mì kẹp hay một xâu thịt nướng tùy theo tâm trạng; họ sẽ làm một tách cà-phê ở một quán hàng hiên, rồi trở về nhà, đi bộ, chậm rãi.

Căn hộ của họ sẽ hiếm khi trật tự nhưng ngay sự mất trật tự sẽ là cái duyên của nó. Họ chăm lo cho nó phiên phiến thôi: họ sống ở đó. Ðối với họ tiện nghi xung quanh sẽ dường như một thực tế được thừa nhận, một dữ kiện khởi đầu, một trạng thái của bản chất họ. Họ sẽ để tâm vào chỗ khác: trong cuốn sách mà họ sẽ mở, trong văn bản mà họ sẽ viết, trong đĩa nhạc mà họ sẽ nghe, trong cuộc đối thoại của họ được nối lại mỗi ngày. Họ sẽ làm việc thời gian dài. Rồi họ sẽ ăn chiều hoặc ra ngoài ăn chiều; họ sẽ gặp lại bạn bè; họ sẽ cùng đi dạo.

Ðôi khi họ sẽ thấy dường như cả một đời người có thể trôi đi một cách du dương giữa những bức tường phủ đầy sách này, giữa những đồ vật được thuần hóa một cách hoàn hảo đến mức cuối cùng họ sẽ tin là chúng luôn luôn được tạo ra để cho mình họ sử dụng, giữa những đồ vật đẹp và giản dị, dịu dàng, sáng rỡ này. Nhưng họ sẽ không cảm thấy bị xiềng chặt vào đấy: có những ngày họ sẽ đi phiêu du. Không một dự án nào là không thể đối với họ. Họ sẽ không biết tới oán giận, cũng như cay đắng, ganh ghét. Vì những phương tiện và những ham muốn của họ đi đôi với nhau ở mọi điểm, trong mọi lúc. Họ sẽ gọi tên sự cân bằng ấy là hạnh phúc và họ biết cách, bằng tự do của họ, sự khôn ngoan của họ, văn hóa của họ, giữ gìn nó, khám phá nó trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống chung.
talawas.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s