XỨ SỞ "DIGAN"

ký sự của Nguyễn Trọng Tín & Doãn Khởi



Trong các buổi lễ bây giờ ở ấp Lama, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, thánh đường Rohmah luôn vắng vẻ, chỉ có vài chục người già và trẻ con dự lễ dù cả xóm có hơn 500 nóc nhà. Mọi người đi làm ăn xa, người buôn bán, kẻ chài lưới, làm cả công nhân ở Sài Gòn.

Xóm chài lưới bên bờ sông Vàm Cỏ Tây, đây là nhóm người Chăm An Giang phiêu cư đến. Ảnh: Trần Việt Đức
Buôn dọc Bắc Nam
Mấy hôm nay, vợ chồng ông Mach Tod về thăm con sau gần ba tháng xa nhà. Mấy đứa trẻ còn đi học nên gửi ông bà ngoại giữ dùm. Đã 44 tuổi, thâm niên hơn 10 năm “buôn rong, bán dạo”, ông Mach Tod là người gia nhập nghề buôn bán thuộc loại muộn trong làng. Như hàng trăm thanh niên trưởng thành, vợ chồng ông lên Sài Gòn mua quần áo, vải vóc, mang về bán lẻ các phiên chợ miền Tây. Chiếc xe máy cà tàng, phương tiện chuyên chở cả người lẫn hàng đã rong ruổi khắp các thị tứ, không chừa chỗ nào. Tối đến mướn nhà trọ ngả lưng, theo luật đạo không ăn uống ngoài tiệm, trên xe máy còn chất thêm nồi niêu xoong chảo.
Ở cái xóm Lama, nếu tính bình quân, mỗi nhân khẩu chưa đầy 90m2 đất canh tác nên người Chăm cho người Kinh thuê đất, người còn sức đi buôn bán xa, kiếm đồng ra đồng vào.
Asary vừa trở về nhà sau một chuyến đi buôn dài hơn hai tháng, xa tận Hà Nội. Nét mặt tuấn tú rám nắng, chàng trai 26 tuổi này nói tỉnh bơ: “Em nhớ vợ quá nên về nghỉ một tuần!” Vợ Asary, được nhiều người khen là “ngộ gái” ở nhà, đang ôm đứa trẻ sáu tháng tuổi. Như hầu hết thanh niên trong xóm Lama, Asary ở rể. Tám năm đi buôn quần áo chung với nhóm bạn ở xóm này, Asary đọc tên vanh vách từng huyện, tỉnh thứ tự từ Nam ra Bắc, kiến thức địa lý nhiều cử nhân đọc không xong.
Asary nghe được hầu hết giọng nói các vùng miền. Mạnh dạn hơn ông Mach Tod, nhóm buôn Asary mướn luôn một chiếc xe Matiz cũ, giá 4 triệu/tháng và tự lái. Có xe hơi, nhóm buôn trẻ đi được nhiều nơi xa dù đồng vốn chỉ khoảng 5 – 6 triệu/người. Mùa bán được, sau vài ba tháng rong ruổi, Asary cũng kiếm được năm sáu triệu, cũng có khi chẳng lãi đồng nào. Trước nay, cả nhà Asary đi buôn bán, từ khi lấy vợ, anh ở rể làm riêng, còn cha mẹ và ba đứa em hiện đang ở các chợ Vĩnh Long. Căn nhà đóng cửa, lâu lâu có việc mới về.
Dù sống lênh đênh nơi xứ người, họ vẫn không quên giờ lễ. Ảnh: Trần Việt Đức
Xóm chài lưới
Bên bờ sông Vàm Cỏ Tây (thị trấn Mộc Hoá, tỉnh Long An) là một xóm chài nhỏ, chừng ba chục hộ người Chăm sống bằng nghề chài lưới. Nhà của họ cũng chính là chiếc ghe đánh cá mỗi ngày.
Ngoài 70 tuổi, nhưng ông già vợ của Sammael cũng không biết người Chăm từ Lama lên vùng biên, thượng nguồn con sông Vàm Cỏ Đông, cắm sào sinh sống tự bao giờ. Ông chỉ nhớ, khi còn là một đứa trẻ, ông đã kiếm cá khúc sông này với cha mẹ. Nay tuổi già, ông về quê ở – xóm Lama, nhưng Lama bây giờ không còn mấy cá tươi. Ông thèm cá, nên lâu lâu đến ở với con gái chừng tháng.
Người con rể tên Sammael mới ngoài 30 nhưng cũng 20 năm ngang dọc sông hồ, năm năm trước anh về ở hẳn đây. Hai đứa con, lớn 8 tuổi, anh gửi về ngoại cho học lớp 1, nay vừa nghỉ hè, lên với cha mẹ, đứa nhỏ 7 tuổi đi theo từ lúc lọt lòng. Như hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở xóm chài, vợ anh trở dạ cả hai đứa trên chiếc ghe chỉ lớn hơn chiếc giường đôi. Có lẽ, nhà Sammael kế hoạch tốt nên chỉ có hai đứa, trong khi bình quân trên một nóc ghe xóm này là bốn.
Một nghịch lý, ngư dân vùng sông nước An Giang phải bỏ xứ, tìm thượng nguồn những con sông vùng Đông Nam bộ kiếm sống. Không chỉ Vàm Cỏ Tây, thượng nguồn Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh), sông Bé (Bình Dương) các xóm chài vài ba chục nóc ghe của người Chăm cũng nằm rải rác. Sammael ví von: “Mình là tiểu nghệ, người Việt là đại nghệ. Khi đại nghệ dùng lưới điện cào tôm cá, tiểu nghệ phải đi xa mới kiếm ăn được. Nơi này, chính quyền quản chặt, ít thấy ngư dân dùng điện chích cá nên còn yên ổn”. Người Chăm thường đánh bắt bằng chài rà, một loại chài lớn, khi thả không quăng, hai người ở hai đầu nge rải chài xuống đáy và kéo lê một đoạn sông, lúc đó chiếc ghe đi ngang. Một số người sống bằng nghề lặn, đâm cá chạch trong hang hốc.
Ở đây, vợ chồng con cái vác chài đi từ năm giờ sáng, sau cái lễ đầu tiên, đầu giờ chiều, ghe đã lác đác về. Mấy ngày nay bắt được nhiều cá lớn khi nước mặn dâng cao, đuổi cá về thượng nguồn, đến mấy hộ bắt được cá leo nặng tới bốn năm ký, giá đến 70 ngàn/ký. Những người vợ mình mẩy còn ướt rượt vội vàng lựa cá, xách cân mang lên chợ chiều chồm hổm bên kia sông bán lẻ, sau khi để dành ít con làm thức ăn cho hôm sau. Trong lúc chờ vợ, các ông chồng và trẻ con tranh thủ vá lại lưới, lau dọn ghe và nhen lửa. Ngày nhiều mỗi ghe kiếm được vài ba trăm, ngày ít dăm bảy chục. Nhìn chậu cá, Sammael cười: ”Làm đâu ăn đó, cực có cực nhưng sống thấy vui”.
Asary vừa trở về nhà sau một chuyến đi buôn dài hơn hai tháng, xa tận Hà Nội. Ảnh: Trần Việt Đức
Khắc khoải quê
Sammael biết, nghề chài lưới sống khó hơn đi buôn nên có lần, anh bỏ ghe lên bờ làm ăn. Chưa đầy một vụ, thất bại và quay lại nghề cũ. Anh đúc kết, nghề là cha truyền con nối, từ nhỏ đi dọc ngang sông nước, hiểu từng con cá, khúc sông, nay đi buôn như Asary không thể được. Nhiều người ở Lama cũng đã từng đổi nghề, nhưng cũng chỉ được vài tháng, vốn cụt, trở lại bến sông.
Ngày bận buôn bán không thể hành đủ năm lễ, cuối ngày, khi đã dọn hàng, nhóm buôn tắm rửa, trải miếng thảm, đội nón, quấn xà rông, quay mặt về hướng tây và lặng lẽ nơi trọ. “Phải làm lễ bù cho cả ngày”, Asary kể. Người đi xa thường nhớ món quê, nhiều thứ vài tháng về quê mới được ăn. Ở xóm chài Mộc Hoá, ghe nào cũng tranh thủ mua vịt nuôi thả dưới sông, gà nuôi góc ghe để cải thiện. Thịt bò phải về tận Lama mới có vì chẳng ai mua cả con bò làm thịt. Còn giới buôn không thể ăn cơm bụi vì sẽ phạm luật đạo, hàng ngày nhóm buôn Asary phải tự nấu cơm. Thức ăn chủ yếu là cá, nếu có ăn gà vịt, phải ra chợ mua con còn sống.
Mấy năm nay, chính quyền huyện Mộc Hóa có xuống xóm chài đề nghị ba chục nóc ghe lên bờ sinh sống, huyện sẽ cấp đất, cho tiền làm nhà với điều kiện, mọi người về quê cắt khẩu lên đây nhập. Rốt cục chẳng ai đồng ý vì chỉ Lama mới là quê hương, dù đi xa đến đâu nhưng hàng năm, vào mùa chay Ramadan hay mỗi dịp lễ tết, người nghèo khó đến mấy cũng phải tìm đường về. Với Sammael, bỏ đi sẽ mất quê, mất thánh đường, mất mọi người và mất luôn chính mình.
Nguyễn Trọng Tín – Doãn Khởi 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s