KHÔNG ĐỀ

thơ của Phạm Văn Phương


gửi Người Nghệ Sĩ Tóc Trắng.


Ta uống lời em giữa trong lành ban mai
Trái tim phập phồng trên những con chữ:
-Anh vẫn trẻ,
              sáng và thanh thoát…

Em như rượu
Vừa uống vừa khát.

Như con chim tha rơm về sau vụ gặt
Ta còn gì cho em?     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s