MỐI TÌNH VỤNG TRỘM

kịch của Brian E Turner
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn
Nhân vật:
ROGER: Một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ giả khỉ đột. Anh đã cởi cái đầu khỉ đột ra và đặt nó trên bàn.
NEMO: Thuyền trưởng Nemo. Một người đàn ông lớn tuổi hơn, mặc y phục như một siêu anh hùng.

Cảnh trí:
Một quán ăn. Roger đang ngồi ở bàn, đọc cuốn Alice ở Xứ Huyền Diệu. Thuyền trưởng Nemo bước vào quán.
NEMO: Anh cho phép tôi ngồi chung bàn chứ?
ROGER: Đó là một vấn đề cần đôi chút tự tiện.
NEMO: (Ngồi xuống) Anh cứ thong thả đọc.
ROGER: Cô bé đã nhảy xuống hang thỏ.
NEMO: Ai?
ROGER: Alice.
NEMO: Vâng, tôi nghĩ cô ấy phải làm thế.
ROGER: Sao ông không gọi thức ăn chung với tôi?
NEMO: Vâng, tôi rất vui lòng.
ROGER: Fred là tên tôi.
NEMO: Thuyền trưởng Nemo. (Họ bắt tay nhau)
ROGER: Thuyền trưởng của tàu Nautilus phải không?
NEMO: Đó là chuyện kiếp trước. Bây giờ tôi bay trong không trung và cứu những thiếu nữ gặp nạn lúc họ té ra khỏi những toà nhà cao tầng.
ROGER: Ước gì tôi làm được như vậy. Tôi chỉ có thể chuyền từ cành nọ qua cành kia.
NEMO: Có phải anh nói tên anh là Roger không?
ROGER: Không, Chester.
NEMO: Trong tờ chương trình ghi tên Roger.
ROGER: Đó chỉ là ý tưởng của tác giả. Mặc kệ gã.
NEMO: Vâng, thì Chester.
ROGER: Không. Bartholemew.
NEMO: Tôi muốn gọi thức ăn.
ROGER: Ông không gọi được đâu.
NEMO: Sao không?
ROGER: Không có người hầu bàn nào trong vở kịch này. Tác giả quyết định cho nó nghỉ.
NEMO: Thằng tác giả chết tiệt! Tôi đang đói.
ROGER: Dẫu sao thì họ cũng không có món Kryptonite (*) trong quán này.
NEMO: Tôi không muốn ăn Kryptonite, tôi muốn đồ biển.
ROGER: Còn nấm thì sao?
NEMO: Chút ít thôi.
ROGER: Này, đọc cái này, có một cái nấm trong ấy. (Đưa cuốn sách)
NEMO: (Mở sách ra) Đây là một loại nấm gây ảo giác.
ROGER: Hoàn toàn chính xác theo ý đồ của vở kịch.
NEMO: Đúng vậy, Julian.
ROGER: Vấn đề là cả hai chúng ta không có bản sắc, chúng ta không có quá khứ, thậm chí tôi không biết tên tôi là gì. Đây không thể là một vở kịch hiện thực chủ nghĩa.
NEMO: Nó không cần phải là kịch hiện thực chủ nghĩa. Anh Percival này, tên tôi đâu có thay đổi.
ROGER: Sao không?
NEMO: ‘Nemo’ nghĩa là ‘no name’, vô danh.
ROGER: Thằng tác giả cho ông cái tên ấy để nó khỏi phải mất công nghĩ ra những cái tên mới.
NEMO: Ai làm vậy?
ROGER: Thằng tác giả.
NEMO: Đúng thế. Có bao nhiêu người đến dự tiệc sinh nhật thứ 21 của anh?
ROGER: Vào sinh nhật thứ 21, tôi chưa sống.
NEMO: Tôi thấy điều đó thật thú vị.
ROGER: Có bao nhiêu người đến dự tiệc sinh nhật của ông?
NEMO: Đầu tôi trống rỗng. Tôi không nhớ một điều gì xảy ra trước ngày hôm nay.
ROGER: Đó là tại sao ông bị đặt tên Nemo. Ông hoàn toàn không phải là một người có thật.
NEMO: Anh cũng đâu có thật.
ROGER: Tuy vậy chúng ta vẫn còn có thể hiện diện trong một vở kịch. Đâu cần phải có người thật mới làm nên một vở kịch. (Ngưng) Chúng ta đã quen biết nhau chứ?
NEMO: Chúng ta chỉ mới gặp nhau.
ROGER: Tôi muốn làm tình với ông.
NEMO: Điều đó chẳng thích nghi chút nào.
ROGER: Sao không?
NEMO: Tôi là một siêu anh hùng, còn anh chỉ là một con khỉ đột.
ROGER: Trả cuốn sách lại cho tôi.
NEMO: Không.
ROGER: Sao không?
NEMO: Tôi cần một tách trà.
ROGER: Có một tách trà trong sách đó không?
NEMO: Có cả một bữa tiệc trà.
ROGER: Vậy cứ thong thả.
(Nemo liếc nhìn một trang rồi trả cuốn sách lại…)
NEMO: Anh có thể đổi giống.
ROGER: Tại sao?
NEMO: Để chúng ta có thể làm tình.
ROGER: Phải tốn tiền giải phẫu.
NEMO: Việc ấy có thể dàn xếp được.
ROGER: Dẫu sao thì cũng không phải ngay hôm nay.
NEMO: Không. Tôi có một bà ngoại dì tên là Penelope; ngày mai bà ấy tròn một trăm tuổi.
ROGER: Bà ấy có sinh nhật thứ 21 không?
NEMO: Năm nào bà ấy cũng tổ chức sinh nhật thứ 21.
ROGER: Bao nhiêu người đến dự?
NEMO: Một.
ROGER: Tại sao ông nhắc đến bà Penelope?
NEMO: Mọi vở kịch đều có một nhân vật tên là Penelope. Đó là một thứ chữ ký.
ROGER: Mọi vở kịch đều có một bà ngoại dì già một trăm tuổi ư?
NEMO: Không, chỉ có một người nào đó tên là Penelope.
ROGER: Tôi thấy điều ấy rất thú vị.
NEMO: Bây giờ đã đến lúc kết thúc vở kịch này, phải không?
ROGER: Có lẽ cũng đến giờ rồi.
NEMO: Cần phải có một chỗ thắt gút để làm tròn cốt chuyện.
ROGER: Vở kịch này chẳng có cốt chuyện gì cả.
NEMO: Đúng thế.
ROGER: Vậy thì làm sao thắt gút?
NEMO: (Móc trong túi ra một khăn tay lụa màu hồng, và thắt gút nó) Làm thế này được không?
ROGER: Hoàn hảo.
HẾT
Nguyên tác: ” Furtive Love”, đăng trong The Cafe Irreal: International Imagination ,
Issue 9 (February 1, 2003).
——————————-
Ghi chú của người dịch:
(*) “Kryptonite” là chữ dùng để chỉ bất cứ mảnh nào còn sót lại sau khi tinh cầu giả tưởng Krypton, thế giới của Superman (Siêu nhân), bị nổ tung. Có năm loại “kryptonite”: lục, đỏ, vàng, xanh, và trắng. Ba loại đầu tiên có những chất độc có thể nguy hiểm cho sức khoẻ của Superman.
tienve.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s