NHỮNG CÁCH THẤY (9)

John Berger
chuyển ngữ : Như Huy


<img


Tất cả mọi điều trong bức tranh được làm nên chỉ để hướng về anh ta. Mọi thứ chỉ xuất hiện chỉ với mục đích dành cho anh ta. Chỉ cho anh ta mà các thân thể phải khỏa thân. Song chính anh ta thì chắc chắn sẽ luôn là một người lạ, với đầy đủ trang phục.

Hãy xem xét bức tranh Allegory of Time and Love ( Hàm ngụ về thời gian và tình yêu) của Bronzino. Các biểu tượng phức tạp nằm dưới bức tranh không hề làm chúng ta chú ý, bởi chúng không tạo ra sức hấp dẫn về mặt dục tính ngay lập tức. Điều thu hút chúng ta nằm ở chỗ; đây chính là một bức tranh khêu gợi tình dục.


Venus, Cupid, Time and Love, Bronzino (1503-1572)

Bức tranh này là quà tặng của đại quận công Florence gửi tới nhà vua Pháp. Bức tranh miêu tả một chàng trai- chính là thần Cupid-đang khuỵu đầu gối xuống chiếc gối để hôn người đàn bà. Người đàn bà là thần Vệ Nữ. Song điều kỳ lạ ở đây là tư thế ngồi của người đàn bà dường như không có liên quan gì đến nụ hôn của chàng trai. Thật ra, tư thế ấy đã được sắp xếp để thỏa mãn người xem tranh. Bức tranh này đã được vẽ ra với mục đích khêu gợi dục tính của gã đàn ông giả định là đang đứng xem, do đó, không quan tâm gì tới dục tính của người mẫu – tức người đàn bà trong tranh. (trong bức tranh này, và trong truyền thống châu Âu nói chung, quy phạm của việc không mô tả các phần có lông mao trên thân thể phụ nữ cũng nhằm mục đích tương tự. Lông mao được cho là thể hiện quyền lực và đam mê về mặt tính dục. Chính vì thế, trong hội họa, sự đam mê về mặt tính dục của phụ nữ phải được thiểu hóa sao cho người xem cảm thấy rằng chỉ nam giới mới là kẻ độc quyền sự đam mê ấy). Phụ nữ có đó chỉ như thể món ăn hợp khẩu vị cho nam giới, không được phép có khẩu vị riêng

Hãy so sánh thử cách biểu lộ của hai phụ nữ dưới đây. Một người là người mẫu cho một bức tranh nổi tiếng của Ingre, và người kia là người mẫu cho một tạp chí khiêu dâm.


La Grande Odalisque, Ingre (1780-1867)

Hai cách biểu lộ này không giống nhau đến kinh ngạc hay sao? Cả hai người mẫu này không đang tìm cách biểu lộ vẻ xinh đẹp của mình với gã đàn ông mà dù không quen biết- họ tưởng tượng rằng đang nhìn ngắm họ, hay sao? Cả hai đều phô bày nữ tính của mình, trong vai trò một kẻ bị quan sát.

Tuy nhiên, sự thật là, đôi khi trong một bức tranh cũng có xuất hiện cả một gã đàn ông, trong vai trò là bạn tình nam

Song kể cả thế, thì sự chú tâm của nhân vật đàn bà trong tranh rất hiếm khi hướng vào gã bạn tình kia. Cô ta luôn, hoặc là không nhìn vào anh ta, hoặc nhìn ra phía ngoài, hướng tới kẻ đang tự coi mình mới thực sự là người tình của cô ta-tức kẻ xem-chủ nhân của bức tranh.


Bachus, Ceres and Cupid, Von Aachen (1552-1615)

Cũng có một khu vực đặc biệt của những bức tranh khiêu dâm (đặc biệt trong thế kỷ 18), mà ở đó miêu tả một cặp tình nhân đang làm tình. Song thậm chí kể cả khi đang xem hình ảnh cặp đôi làm tình trong bức tranh, ý chí của kẻ xem-chủ nhân bức tranh vẫn sẽ tự tưởng tượng là không có nhân vật bạn tình nam ở đó, hoặc nếu không, sẽ đồng hóa bản thân với gã bạn tình này. Trái lại, hình ảnh các cặp đôi làm tình thuộc những truyền thống nghệ thuật phi châu Âu luôn khích gợi ý tưởng về nhiều cặp làm tình khác. “ Chúng tôi có hàng ngàn tay, hàng ngàn chân, và sẽ không bao giờ cô độc”

Hầu như mọi hình ảnh tình dục thuộc châu Âu hậu Phục hưng đều có tính trình diễn– hoặc theo nghĩa đen, hoặc có tính ẩn dụ – bởi nhân vật tình dục thực sự ở đây luôn là kẻ xem-chủ nhân, tức kẻ đang nhìn vào những hình ảnh đó

Sự hiện diện phi lý của kẻ thứ ba đã đạt tới đỉnh cao của nó trong nghệ thuật kinh viện trưng bày công cộng vào thế kỷ 19


Les Oréades, Bouguereau (1825-1905)

Những kẻ có khiếu thẩm mỹ, tức các doanh nhân, luôn thảo luận công việc với nhau bên dưới các bức tranh như trên. Khi một kẻ thấy mình thua cuộc, anh ta sẽ ngước lên bức tranh hầu tìm được niềm an ủi. Những gì ở đó sẽ xoa dịu anh ta thông qua việc nhắc nhớ anh ta rằng, mình là đàn ông.

Tuy nhiên, cũng có một số ít bức tranh khỏa thân trong truyền thống châu Âu không đi theo các quy phạm nêu trên. Thật ra, chúng không hẳn còn là khỏa thân- Chúng phá vỡ các quy chuẩn của nghệ thuật-hình thức; chúng là những bức tranh về những người đàn bà được yêu, với thân thể ít nhiều đang trần truồng. Trong hàng trăm ngàn bức tranh khỏa thân tạo nên truyền thống châu Âu, có lẽ chỉ có khoảng 100 bức tranh phá cách kiểu này. Ở mỗi trường hợp, thị năng riêng tư của họa sĩ về người đàn bà cụ thể mà anh ta đang vẽ đều mạnh đến mức triệt tiêu toàn bộ ý thức về kẻ xem.


Danae, Rembrandt ( 1606-1669)

Thị năng của họa sĩ sẽ trói chặt người mẫu vào anh ta đến mức cả hai, người mẫu và họa sĩ, dường như không thể tách rời khỏi nhau. Người xem chỉ có thể chứng kiến mối quan hệ này, và chỉ thế mà thôi: Hắn bị buộc phải nhận thức về bản thân như kẻ ngoài cuộc. Hắn không thể tự lừa dối mình là cô gái trong tranh đang trần truồng cho hắn, do đó, không thể chuyển hóa sự trần truồng ấy thành sự khỏa thân. Cách họa sĩ vẽ đã đưa ý chí và mong muốn của cô gái vào chính cấu trúc của hình ảnh, vào chính tư thế biểu lộ nơi cơ thể và nét mặt cô

Việc tuân thủ hay phá cách truyền thống có thể được định nghĩa thông qua sự mâu thuẫn đơn giản: trần truồng/khỏa thân, song vấn đề của việc vẽ sự trần truồng thì lại không hề đơn giản như chúng ta tưởng vậy.

Lưu ý: click vào các tấm hình để xem hình lớn


(Như Huy dịch từ: Ways of Seeing, John Berger, Peinguin Books published 2008) 


huybeo.blogspot.com

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s