TÔI ĐÃ ĐƯỢC CÁC THIÊN THẦN THĂM VIẾNG NHƯ THẾ NÀO

truyện ngắn của Daniil Kharms
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn

Có tiếng lắc cắc trong cái đồng hồ treo tường, và tôi được các thiên thần đến thăm viếng. Trước hết, tôi không nhận ra rằng mình được các thiên thần đến thăm viếng.

Trái lại, tôi tưởng rằng có điều gì trục trặc trong cái đồng hồ treo tường. Nhưng rồi tôi thấy cái đồng hồ treo tưởng vẫn hoạt động bình thường, và có lẽ nó vẫn chỉ giờ chính xác. Thế rồi tôi phát hiện có một cơn gió nhẹ vụt qua trong phòng. Điều đó làm tôi giật mình: cái thứ gì có thể, cùng một lúc, làm cái đồng hồ treo tường kêu lắc cắc và một cơn gió nhẹ vụt qua trong phòng? Tôi ngồi xuống trên một chiếc ghế bên cạnh chiếc tràng kỷ và nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, nghĩ ngợi về điều đó. Cây kim dài chỉ số 9, và cây kim ngắn chỉ số 4, vì thế, bây giờ là bốn giờ kém mười lăm. Có một cuốn lịch trên tường phía dưới cái đồng hồ, và những tờ lịch đang lật nhanh, tưởng như có một cơn gió mạnh trong phòng. Trái tim tôi đập rất nhanh và tôi sợ đến nỗi sắp ngất đi.

“Mình phải uống một chút nước,” tôi nói. Trên cái bàn bên cạnh tôi có một phích đựng nước. Tôi vói tay lấy cái phích.
“Nước sẽ làm mình bình tĩnh trở lại,” tôi nói và nhìn vào nước.
Ngay lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã được các thiên thần đến viếng thăm, nhưng tôi không thể phân biện được họ với nước. Tôi sợ, không dám uống nước, vì tôi có thể vô tình uống nhầm một thiên thần. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Người ta chỉ có thể uống nước. Các thiên thần có thể là nước hay không? Không. Thế thì tôi có thể uống nước, chẳng có gì phải sợ. Nhưng tôi lại không thể tìm thấy nước. Tôi đi lòng vòng trong phòng để tìm nước. Tôi cố nhét cái dây nịt vào mồm, nhưng nó không phải là nước. Tôi nhét cuốn lịch vào mồm, nhưng nó cũng không phải là nước. Tôi bỏ cuộc, không tìm nước nữa và bắt đầu tìm các thiên thần. Nhưng làm sao tôi có thể tìm thấy họ? Họ trông giống cái gì nhỉ? Tôi nhớ lại rằng tôi đã không thể phân biệt họ với nước, do đó, họ phải giống như nước. Nhưng nước trông giống cái gì? Tôi đứng im và ngẫm nghĩ. Tôi không biết tôi đã đứng im và ngẫm nghĩ trong bao lâu, nhưng thình lình tôi tìm ra.
“Nước đây rồi,” tôi nghĩ.
Nhưng đó chẳng phải là nước, trái lại tôi thấy ngứa trong lỗ tai.
Tôi lục lọi dưới tủ chén, hy vọng tìm thấy nước hay các thiên thần. Nhưng dưới tủ chén, trong một đống rác rưởi, tôi tìm thấy một quả bóng nhỏ, bị chó gặm mất một nửa, và dưới gậm giường tôi tìm thấy vài mảnh chai.
Dưới chiếc ghế, tôi tìm thấy một miếng thịt bò rán đã được ăn dang dở, tôi nhai nuốt nó và cảm thấy thoải mái hơn. Không còn có cơn gió nhẹ nào thoảng qua nữa, và cái đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc đều nhịp, với hai cây kim ở vị trí bốn giờ kém mười lăm.
“Thế thì có nghĩa là các thiên thần đã đi mất rồi,” tôi nói thầm và bắt đầu mặc quần áo, bởi tôi có một cuộc hẹn.
22, tháng Tám, 1937
———
Dịch từ bản tiếng Anh “How I Was Visited By Messengers” (không rõ dịch giả) trong sưu tập của Serge Winitzki.
 tienve.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s