BẤT TẬN VỀ CÁI CHẾT

người điểm sách : Nguyễn Chí Hoan


Những thứ họ mang

Truyện cuối trong chuỗi truyện của tập này có tên “Cuộc sống của những người chết”, một truyện ngân vang như tiếng chuông chùa, một truyện không muốn kết thúc – như chính cái tên truyện, và như câu kết của nó: “rằng như thể Tim đang cố cứu cuộc đời Jimmy bằng một câu chuyện kể.”

Để nhắc, một cách mới mẻ – dù nếu chỉ mới mẻ vì nhắc lại –
cái điều mà thời nào đời nào cũng có người nói đến, rằng tất cả mọi sự thế gian
đều xoay quanh mạng sống con người, rằng nếu điều gì đó có vẻ vô nghĩa thì sinh
mạng sẽ cấp ý nghĩa cho điều đó.
Như chẳng hạn trong truyện mở đầu cuốn sách này, truyện “Những
thứ họ mang”, Tim O’Brien liệt kê một danh mục có lẽ không thể đầy đủ hơn những
thứ một “G.I” mang trên mình khi hành quân tác chiến trong thời kỳ viễn chinh ở
miền Nam nước Việt. Thế mà giữa trường đoạn tỉ mỉ tả vũ khí đồ lề như vậy bỗng
là cái chết:
“Trong đám lính bộ, một số người mang súng phóng lựu M-79, 5,9 pao nếu không nạp lựu, kể
cũng là nhẹ nếu không kể lựu đạn, cái này thì nặng. Một quả là đã nặng 10
ao-xơ. Một lần nạp bình thường 25 quả. Nhưng Ted Lavender, vốn hay sợ, mang tới
34 quả vào cái lúc hắn bị bắn chết ngoài làng Thần Khê, hắn ngã gục dưới một
gánh nặng khác thường, trên 20 pao đạn, cộng thêm áo giáp thép và mũ cối và
lương thực và nước và giấy vệ sinh và thuốc an thần và mọi thứ khác, cộng thêm
nỗi sợ không gì cân nổi. Hắn gục tắp lự và cả cái đống trình trịch đó
gục xuống ngay đơ theo” (tr.15).
Hay trước
đó:
“Bởi ta có
thể chết rất nhanh, nên mỗi người
mang theo ít nhất một cuộn băng gạc to, thường là nhét ngay trong đai mũ cối
cho dễ lấy. Bởi ban đêm trời lạnh và bởi các tháng mùa mưa thường nhiều mưa
ướt át, nên mỗi người mang một
tấm pông-sô bằng nhựa màu xanh lục có thể dùng làm áo mưa hay đệm trải đất hay
lều tạm. Với lớp lót có chần, tấm pông-sô nặng gần 2 pao, nhưng nó đáng giá
từng ao-xơ một. Chẳng hạn, vào tháng Tư, khi Ted Lavender bị bắn chết, họ dùng
tấm pông-sô của hắn bọc hắn lại, khiêng hắn qua cánh đồng, nâng hắn lên đưa vào
chiếc trực thăng chở hắn đi” (tr.12).
Những mô tả
liệt kê với đôi lời giải thích rất gọn gàng và sinh động như vậy, chiếm tới
khoảng ba phần tư dung lượng của truyện này, ngay cả mô tả về những hành trang
rất riêng tư đặc thù của mỗi người lính được kể đến – các mô tả đó, về mặt văn
chương, lẽ ra không thể đứng vững theo nghĩa là không thể có một cái kết, một
điểm đến, không thể gợi xúc cảm trừ ra là chút tò mò hay rung động vặt vãnh,
thế nhưng thực sự nó chứa một cách kìm nén hết sức luồng rung động sâu xa đến
độ tuyệt vọng, là bởi nó gắn lạnh lùng với cái chết, là bởi vì thế “những thứ
họ mang” đã lập tức có tính cách những lời trăng trối sau hết của họ, ở tiềm
thế, nhưng luôn sẵn sàng thành ra thật, luôn luôn mang thế năng của những ước
nguyện sau cùng, của những bộ quần áo ưa thích nhất dành cho phút lâm chung,
của hoặc nụ cười hoặc lời rủa hoặc một cử chỉ kỳ lạ nào đó, ném lại mặt đất,
trước khi chết.
Điều khác
biệt quan trọng nữa, về cái chết, ở đây, là ở chỗ “họ” đều còn trẻ, rất trẻ,
thậm chí. Và dường như Tim O’Brien thấy cái chết xảy đến cho những chàng trai
trẻ như thế bởi chiến tranh là điều tục tĩu nhất trên đời, thật sự tục tĩu,
không có gì đốn mạt tồi tệ và tục tĩu hơn.
Có lẽ vì
vậy mà Tim viết rằng:
“Một câu
chuyện chân thực về chiến tranh chẳng bao giờ dạy đời. Nó không hướng dẫn,
không xiển dương đức hạnh, không đưa ra những mẫu mực hay hành vi đúng đắn của
con người, không kiềm chế con người đừng làm những việc con người vẫn luôn làm. Nếu một câu chuyện
trông có mòi dạy đời, đừng tin nó. Nếu đến cuối một câu chuyện về chiến tranh
mà bạn cảm thấy tinh thần mình thăng hoa, hay nếu bạn cảm thấy có một chút gì
công chính được cứu vãn khỏi sự
tàn hại lớn, ấy là bạn đã bị biến thành nạn nhân của một sự dối trá khủng khiếp
và cũ rích. Chẳng cái gì là công chính hết. Làm gì có đức hạnh. Vì vậy, quy tắc
đầu tiên là bạn chỉ có thể kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh bằng cách
trung thành tuyệt đối và không khoan nhượng với cái ác và với sự tục tằn”
(tr.96-97).
Đấy là
trong truyện “Làm thế nào kể một câu chuyện chân thực về chiến tranh”, Tim mở
đầu bằng thuật lại việc anh lính tên Chuột
Kiley, sau cái chết của một đồng đội thân thiết, viết một lá thư đầy ngợi khen
ca tụng người đã chết gửi về cho em gái anh ta, và chẳng nhận được lời đáp nào,
bặt vô âm tín. Tim kể:
“Nghe Chuột
đi: “Lạy Chúa tôi, tao viết cái lá thư hay ho chết mẹ này, tao cày cục viết,
thế rồi chuyện ra sao? Con mặt lồn ngu đéo bao giờ trả lời.”” (tr.97)
Câu nói tục
tĩu thật. Nhưng chỉ là một ánh phản chiếu mờ nhạt vô vọng, vô hại và vô duyên
từ sự kiện cái chết như là tai vạ ngẫu nhiên của một lính trẻ, trẻ quá – “Tụi
nó không biết sợ là gì. Tụi nó là con nít; chỉ là tụi nó không biết” (tr.97).
Sự tục tằn
đó bật lên từ tâm thế bất lực đầy phiền muộn của gã trai thời chiến, không thể
làm gì để cứu lại cái sinh mạng kia, cũng không thể than khóc vì biết là vô
ích, và hơn thế nữa thâm tâm cảm thấy bị lăng nhục vì sự thô bạo vô lý này:
cướp không một mạng sống, chẳng trả lại gì, cuộc chiến thật là cái mặt nạ hóa
trang của sự chết, như cái mặt nạ lạnh tanh một thằng cướp ngân hàng, mà nếu
bảo đấy là sự nhẫn tâm thì cũng ngang với chẳng nói gì.
Vậy nhưng
cái chết trong chiến tranh này lại không phải ngõ vào hư vô. Nó lại là một ngõ
vào khác của văn hóa, một kiểu văn hóa duy nhất: kiểu con người.
Sau cái
chết vừa nói đến ở trên, của Curt Lemon, bạn thiết với Chuột
Kiley, đơn vị “họ” tiếp tục hành quân rồi “bắt gặp một con nghé của Việt cộng”
(tr.110) và bắt mang theo. Sau bữa tối, Chuột
Kiley đến chỗ buộc con nghé, bắn lần lượt từng bộ phận thân thể con vật nhưng
không bắn cho chết ngay, bắn bay từng mảng thịt, bắn đau đớn, mà con vật cứ đổ
xuống lại gượng lên cho tới lúc không còn chân cẳng sức lực gì nữa, và không hề
kêu; còn Chuột Kiley bỗng thôi bắn, khóc, bỏ đi…
“Đám còn lại chúng tôi đứng thành một vòng
tròn nham nhở quanh con nghé. Hồi lâu không ai nói năng. Chúng tôi vừa chứng
kiến một cái gì đó cốt tử, cái gì đó hoàn toàn mới và sâu thẳm, một mẩu của thế
giới gây điếng người đến mức hãy
còn chưa có tên cho nó” (tr.111).
Có thể
chẳng có cái tên nào thỏa hiệp được với việc lăng nhục sự sống:
“Đối với người lính bình thường, ít nhất, chiến
tranh cho ta cái cảm giác – kiểu như chất thể tinh thần của nó – giống như một
làn sương mù vĩ đại ma quái, dày đặc và trường cửu. Không có chút gì sáng sủa.
Mọi thứ xoay tít. Những quy tắc cũ không còn áp dụng được, những chân lý cũ không còn đúng nữa. Đúng trở thành sai.
Trật tự trộn lộn với hỗn loạn, tình yêu với hận thù, xấu xí với đẹp đẽ, luật
pháp với vô chính phủ, văn minh với dã man” (tr.115).
Thật kỳ
quặc khi cái hỗn loạn đó vẫn không ngừng choán chỗ trên mặt đất này, nhân danh
sự sống, và đấy mới là tục tĩu, là nền tảng tục tĩu, giống như một hòn sỏi bàng
quang rất to, lởm chởm, nghẽn vào ống dẫn niệu của những gã Chuột
Kiley.
Nỗi sợ
trước cái chết, nỗi đau đớn và niềm mong mỏi tuyệt vọng vì cái chết, có thể gây
ra ảo giác; song đấy chưa hẳn là điều tồi tệ. Tim O’Brien viết, đại ý rằng,
không có câu chuyện thật, đáng tin, về chiến tranh, và rằng về chiến tranh thì
một sự thật trong truyện nhiều phần chắc không phải cái sự thật đã xảy ra nhưng
chắc chắn là thật hơn cái sự thật đã xảy ra.
Ông dường
như nói khá quanh co về điều này, cho dù văn chương của ông minh bạch một cách
kìm nén, ngẫm nghĩ đầy vẻ cân nhắc khách quan, và phiền muộn một cách lịch lãm.
Tim, chẳng
hạn, đã viết ba truyện khác nhau để kể về sự kiện một thanh niên du kích “Việt
cộng” bị giết trong cuộc phục kích của đơn vị ông; các truyện này lần lượt kể Tim
đã bắn chết gã trai đó, rồi lại không phải Tim, rồi thì nói phải cũng đúng và
không phải cũng là thật.
Sự kiện là
sự kiện, đúng rồi, đã xảy ra. Nhưng sự thật dường như ở chỗ nó có vẻ là một sự
thật. Tim cũng nói, đại thể, cái chết ta không thực sự nhìn thẳng vào nó, mà ta
thấy lại nó khi ta kể chuyện – sự kể làm cho hiện hữu. Và, như người ta nói, hư
cấu là tạo ra ảnh ảo của thực tại.
Vậy thì cái
chết, mặt khác, là một cái siêu thực, cũng ngang với việc nó là cái tục tằn ảm
đạm nhất – những cái chết do cuộc chiến tranh này.
Truyện “Người
tình sông Trà Bồng”, truyện ngắn hoàn hảo nhất trong chuỗi truyện này, là một
huyền thoại nói lên tính siêu thực của cuộc chiến tranh và cái chết hằng ngày hằng
giờ đi liền với nó. Một huyền thoại tiêu biểu, nhại và giễu cợt cái gọi là tính
lý tưởng ngây thơ với khí chất anh hùng Viễn Tây người chiến sĩ Tự Do. Một giai
thoại ảm đạm. Cái nhếch mép trên gương mặt sầu muộn: một đứa con gái nhân kỳ
nghỉ hè từ nước Mỹ mà cũng háo hức sang đây, cũng bị cái chết mê hoặc và trở thành
một hung thần bất tử – cái sự bất tử là ảnh ảo siêu thực quen thuộc nhất của sự
chết.
Vậy là,
bằng quyền năng của trí tưởng tượng và bằng cách kể chuyện – như Tim nói – họ
chống lại cái chết bất tận.



____
* Đọc Những thứ họ
mang
, truyện của Tim O’Brien, Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam & NXB
Hội Nhà văn, 2011

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s