NỞ RỘ CÁI GỌI LÀ… PHIM

Kim Yến

Nền điện ảnh truyền hình đang bị nghiệp dư hoá, đólà nhận xét của hầu hết người làm nghề tử tế còn sót lại khi chúng tôithực hiện chuyên đề này. Mải chạy theo con số 50% giờ phim Việt, chỉdựa vào thước đo số lượng, doanh thu, chất lượng phim ngày càng xuốngthấp, đánh mất vẻ đẹp thuần Việt vốn từng là thế mạnh của phim truyệntruyền hình khi nó mới hình thành.

NỞ RỘ CÁI GỌI LÀ… PHIM
Trong thời hoàng kim chưa xa của phim truyệntruyền hình, mỗi biên kịch chuyên nghiệp, đạo diễn có khả năng nhấtcũng chỉ dám làm tối đa 5 – 10 tập, 20 tập phim là quá sức. Nhưng phimnào cũng để lại trong lòng khán giả dấu ấn khó quên về một nhân vật,câu chuyện, bài hát. Ngoài câu chuyện dễ xem, Giã từ dĩ vãng (đạo diễn Đinh Đức Liêm) làm nên một giọng hát Phương Thanh. Còn Đất phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn) thì như một bài hát ngọt ngào về tình quê hương.
Trương Ngọc Ánh, người khởi nghiệp bằng vai diễn đầy dấu ấn trong phim Giã từ dĩ vãng.
“Chúng ta sẽ làm hư hỏng cả một nền điện ảnh truyền hình”

Đạo diễn Châu Huế, người từng thành công với nhiềuphim truyền hình thời gian trước kể: “Tôi rất thích thú khi đọc đềcương chi tiết phim Mưu sinh, và quyết định mua kịch bản đó,nhưng đọc đến 15 tập kịch bản vẫn chưa thấy có gì là mưu sinh cả, thấtvọng. Hỏi ra mới biết, kịch bản do ba bạn trẻ tuổi mới hai mươi, chưavốn sống, chưa từng viết văn, viết rào rào vài tuần lễ.
Ngay như Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà biên kịch nhiều kinhnghiệm cũng phải viết cả nửa năm mới xong kịch bản dài khoảng 30 tập.Đến giai đoạn sản xuất, đạo diễn phải có kịch bản phân cảnh chi tiết.Trước đây, hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) tính trung bình giá sảnxuất một tập phim 180 triệu đồng, tương đương 9.000 USD cũng là bèotheo cơ chế nhà nước rồi, giờ chỉ còn 3.000 USD/tập phim, thì ai còn cóthời gian đầu tư cho kịch bản? Ngày xưa, đạo diễn học nước ngoài vềcũng phải làm phó mấy phim mới được ra làm đạo diễn chính, giờ đạo diễnchưa ra trường đã được làm phim bộ hàng trăm tập, sẵn sàng chấp nhậnthù lao một tập phim 2 triệu đồng, hai ngày… quay xong một tập, thậtkinh hoàng.
Tôi nghĩ nếu ai còn chút lương tâm phải quay về chấtlượng, nếu không, chúng ta sẽ làm hư hỏng cả một nền điện ảnh truyềnhình, gây ô nhiễm đến không gian giải trí vốn rất ít và làm hư hỏng thịhiếu thẩm mỹ của nhiều thế hệ tương lai”.
Nói cho công bằng, chúng ta chưa từng chuyên nghiệptrong quy trình sản xuất phim. Sản xuất phim truyền hình nhiều tập càngmới mẻ hơn. Điển hình là đội ngũ biên tập phim phần lớn là những ngườichưa từng sáng tác và mù mờ khi đọc kịch bản phân cảnh. Sự hiểu sai vềnghiệp vụ này dẫn đến hiệu ứng “mù mờ ăn may”, nếu gặp được đạo diễn cókhả năng điều chỉnh kịch bản thì phim xem được, không thì… chịu vậy.
Việc tổ chức đoàn phim, việc xác lập hệ thống quản lýtài chính, giám sát trường quay, nhân sự tất cả các khâu cũng trongtình trạng rất tạm bợ. Đặc biệt, chuyện diễn viên chạy sô, đạo diễncùng lúc “chỉ đạo” hai phim là không hiếm. Nó khiến cho khả năng baoquát ở tất cả các khâu đều rất thấp. Do đó, đã xảy ra tình trạng phimphải ngừng phát sóng vì quá dở, bị khán giả la ó!
Đất phương Nam, một trong những phim truyền hình hay hiếm hoi trước thời “nghiệp dư hoá”.
Nhà nhà làm phim, người người viết kịch bản

Cả nước hiện có hàng trăm hãng phim tư nhân. Hãng nàocũng có vài ba phim chuẩn bị phát sóng, phim nào cũng 100 tập trở lên.Đói kịch bản phim trầm trọng khiến các nhà sản xuất chạy vạy tán loạn,đủ kiểu: Việt hoá kịch bản nước ngoài; hợp tác nhiều người, chuyển thểtừ truyện ngắn, tiểu thuyết; lấy các bạn trẻ không hề có nghề làm lựclượng chính, nhưng lại thiếu người xâu chuỗi có kinh nghiệm khiến đạodiễn chỉ còn biết… khóc ròng!
Biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết: “Chuyện này đã xảyra lâu rồi, và chưa hề suy giảm. Một số học trò của mình ra trường, lúckhởi đầu không đến nỗi, nhưng rồi đã “tồi tệ hoá” theo thời gian. Lý dokhông nằm ở chỗ viết nhóm hay viết độc lập, mà chính là ở sự dễ dãi củangười mua kịch bản. Nếu thị trường khắt khe, không ít biên kịch trẻ đãtrưởng thành. Nhưng… lại phải trở về với lực lượng biên tập. Nhữngngười biên tập không từng viết kịch bản, người đầu tư càng không, vậylàm sao thẩm định chính xác, hoặc thuyết phục được người sáng tác chỉnhsửa nâng cấp kịch bản?
Đương nhiên sự dễ dãi (hoặc lực bất tòng tâm) ấy đãkhiến các biên kịch thấy việc viết kịch bản thật là… dễ, kiếm tiềncàng dễ hơn. Tốc độ sản xuất phim cho đủ phát sóng cũng khiến các biênkịch lao vào guồng máy dễ dãi ấy không kịp nhìn lại mình. Ra trường vớimột hành trang kiến thức rất mỏng, chỉ sau một hai năm, tri thức cạnkiệt, lấy cái gì cho sáng tác thăng hoa? Ngoài ra, vấn đề của ngườiđứng đầu mỗi nhóm cũng là chuyện nan giải. Cho đến nay, người thực sựnắm được kỹ năng viết kịch bản truyền hình không nhiều. Người có kiếnthức uyên thâm đủ để giải mã, khơi mạch cho nhiều đề tài khác nhau, vàđủ sức thuyết phục đối với các cộng sự càng ít. Vì thế những câu chuyện“đầu Ngô mình Sở” của phim truyện truyền hình không phải là chuyệnhiếm”.
Phim Việt càng nở rộ bao nhiêu thì sản phẩm “tưởng làphim” càng nhiều bấy nhiêu. Có lẽ đã đến lúc nếu không nói là quá muộn,các đài truyền hình hơn ai hết, phải thay đổi cơ bản về mục đích, địnhhướng chiến lược của các dòng phim, từ đó thay đổi cách mua bán, cáchquản lý sản xuất phim và nhất là chịu trách nhiệm về nội dung và chấtlượng các phim được phát sóng.
sgtt.vn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s