ĐỒ VẬT (PHẦN 1, CHƯƠNG 4)

tiểu thuyết của Georges Perec
chuyển ngữ : Hoàng Hưng

Chương IV
Với bạn bè họ, cuộc đời thường là một xoáy lốc.

Họ là cả một băng, một ê-kíp tinh hoa. Họ biết rõ nhau; người nọảnh hưởng người kia, họ có những thói quen chung, những sở thích, nhữngkỷ niệm chung. Họ có từ vựng, những dấu hiệu, những đề tài quen thuộccủa họ. Quá tiền tiến để giống nhau hoàn toàn, nhưng chắc là chưa đủ đểkhỏi bắt chước nhau một cách ít nhiều có ý thức, họ trải một phần lớnđời họ trong các cuộc trao đi đổi lại. Họ thường khó chịu vì những cuộctrao đổi ấy; nhưng thường thì vui thích nhiều hơn.

Họ hầu hết thuộc về giới quảng cáo. Tuy nhiên một số tiếp tục haygắng sức tiếp tục những việc học hành mơ hồ. Họ gặp nhau phần lớn thờigian trong những văn phòng lòe loẹt hay ra vẻ thiết dụng của các vịgiám đốc hãng. Họ cùng nghe, vừa nghe vừa vạch bút chì một cách hunghăng trên mặt tấm giấy lót tay, những lời khuyên tầm thường và nhữngcâu đùa bỡn hiểm ác của các vị ấy; sự khinh miệt chung của họ đối vớinhững kẻ giàu có, những tên lợi dụng, những anh chủ quán cơm tồi ấy đôikhi là địa hạt đồng lòng đầu tiên của họ. Nhưng thường nhất là thoạttiên họ cảm thấy bị buộc phải sống chung với nhau năm hay sáu ngàytrong những khách sạn buồn thiu của các thành phố nhỏ. Mỗi bữa ăn chunghọ mời tình bạn ngồi vào. Nhưng các bữa trưa thì vội vã và mang tínhchuyên nghiệp, các bữa chiều thì chậm một cách hãi hùng, nếu như khôngvọt ra cái tia lửa kỳ diệu kia, nó làm rạng rỡ những vẻ mặt chào hànglưu động phiền não của họ, và khiến họ thấy đáng nhớ cái buổi tối tỉnhlẻ ấy, thấy ngọt ngào cái liễn thức ăn nào đó mà một tên chủ khách sạnôn dịch bắt họ trả thêm tiền. Lúc ấy, họ quên đi những chiếc máy ghi âmvà bỏ đi cái giọng quá văn minh hóa của những nhà tâm lý học ưu tú. Họngồi nán lại bàn. Họ nói về bản thân và mọi người, về thượng vàng hạcám, về các sở thích, các tham vọng của mình. Họ chạy đi khắp thành phốtìm quán bar duy nhất tiện nghi như nó buộc phải có, và mãi đến một giờkhuya, trước những cốc whisky, rượu trắng hảo hạng, hay gin-tonic, họkhơi gợi với một vẻ phóng túng gần như có tính nghi thức, những cuộctình, những ham muốn, những chuyến du lịch, những sự từ chối, nhữngnhiệt hứng của mình, chẳng hề ngạc nhiên mà ngược lại hầu như sungsướng vì sự giống nhau của những câu chuyện và sự đồng nhất của nhữngquan điểm.

Có lúc từ cảm tình đầu tiên ấy chẳng nổi lên cái gì khác hơn nhữngmối liên hệ từ xa, những cú điện thoại lâu lâu gọi tới. Cũng có lúc,đúng là ít thường hơn, từ sự gặp gỡ ấy, nảy sinh một cách chậm chạp haykhông chậm chạp lắm, một tình bạn có thể có, phát triển dần dà. Cứ thế,theo năm tháng, họ từ từ gắn chặt với nhau.

Họ có thể dễ dàng đồng hoá với nhau. Họ có tiền, không nhiều quá,nhưng đủ để chỉ bị thiếu hụt tài chính vào từng thời kỳ, tiếp sau mộtcơn điên rồ nào đó mà họ không thể nói là thuộc về cái phù phiếm haycái thiết yếu. Những căn hộ nhiều phòng, một phòng, tầng áp mái, haiphòng, trong những ngôi nhà nát, ở những khu chọn lọc – Hoàng Cung,Contrescarpe, Saint-Germain, Luxembourg, Montparnasse – giống y nhưnhau: nguời ta thấy trong đó cũng những chiếc tràng kỷ cáu bẩn như thế,cũng những cái bàn được bảo là kiểu chân quê như thế, cũng những đốngsách và đĩa hát như thế, những cốc xưa, liễn xưa nhồi đầy hoa một cáchthờ ơ, những bút chì, bạc lẻ, thuốc lá điếu, kẹo, kẹp giấy. Họ ăn mặcđại thể cùng một cách, nghĩa là với cái thị hiếu thích đáng cho đàn ôngcũng như đàn bà, cái làm nên toàn bộ giá trị của Madame Express và đối lại là của ông chồng của Madame. Kể ra thì họ chịu ơn nhiều cái đôi uyên ương kiểu mẫu nọ.

L’Express có lẽ là tờ tuần báo mà họ coi trọng nhất. Nóithật tình thì họ chẳng yêu gì nó, nhưng vẫn mua nó, hay dù thế nào thìcũng mượn nó ở nhà người này hoặc người nọ, đọc nó đều đặn, thậm chí,như họ thú nhận, còn hay lưu lại những số cũ. Nhiều khi, hơn cả thườngkhi, họ không đồng tình với đường lối chính trị của tờ báo (có một ngàynổi giận một cách đúng đắn, họ đã viết một bài vè chế nhạo “văn phongTrung Úy”, họ ưa thích hơn nhiều những bài phân tích của tờ Le Monde, tờ báo mà họ đồng lòng trung thành, hay thậm chí những sự xác định lập trường của tờ Libération mà họ có chiều hướng thiện cảm). Nhưng chỉ có tờ Express phùhợp với nghệ thuật sống của họ; mỗi tuần họ tìm thấy ở nó những mối lotoan thời sự nhất trong cuộc sống hàng ngày của mình, cho dù họ có thểđánh giá một cách có lý những mối lo toan ấy là giả trang và biến chất.Không hiếm khi họ công phẫn vì những thứ ấy. Bởi vì, thật thế, trướccái văn phong trong đó ngự trị một khoảng cách ngụy tạo, những hiểungầm, những khinh miệt được che giấu, những đố kỵ chưa tiêu hoá, nhữngnhiệt tình giả, những cái dậm chân, nháy mắt, trước cái hội chợ quảngcáo vốn là toàn bộ tờ Express ấy – mục đích chứ không phảiphương tiện, khía cạnh thiết yếu nhất của no ù – trước những chi tiếtnho nhỏ làm thay đổi tất cả, những cái không đắt mà thực sự thú vị nhonhỏ, trước những doanh nhân hiểu được các vấn đề thực thụ, nhữngnhà kỹ thuật biết mình nói gì và làm cho người ta thấy điều ấy, nhữngnhà tư duy táo bạo, tẩu thuốc trên miệng, cuối cùng đã sinh hạ thế kỷXX, gọn một chữ là trước cái hội đồng những vị có trách nhiệm, hàngtuần họp lại trong một diễn đàn hay bàn tròn, với nụ cười khoan khoáikhiến người ta nghĩ rằng các vị vẫn đang nắm trong lòng bàn tay phảicủa các vị những chìa khoá vàng mở các phòng vệ sinh dành riêng chogiám đốc, họ nghĩ, không thể không nhắc lại cái trò chơi chữ chẳng mấyhay ho mở đầu bài vè của họ, rằng không chắc chắn tờ Express làmột nhật báo cánh tả, nhưng chẳng thể nghi ngờ chút nào, nó là một tờnhật báo hiểm ác. Kể ra như thế là sai, họ biết rõ lắm, nhưng điều ấylàm họ vững lòng.

Họ không giấu diếm việc họ là những người thích tờ Express. Cóthể là họ cần làm sao cho tự do của họ, trí tuệ của họ, sự vui vẻ củahọ, tuổi trẻ của họ trong mọi lúc mọi nơi phải được tuyên bố một cáchthích đáng. Họ để cho tờ báo nhận trách nhiệm về họ, bởi vì như vậy làdễ nhất, bởi vì ngay cả sự khinh miệt mà họ nghiệm thấy đối với nó cũngbiện minh cho họ. Và sự hung hãn trong những phản ứng của họ chỉ có thểsánh với sự lệ thuộc của họ: vừa lật tờ báo vừa cáu gắt, vò nhàu nó,vứt nó ra xa. Ðôi khi họ không thể ngưng thán phục về sự nhơ nhuốc củanó. Nhưng họ đọc nó, đó là một thực tế, họ thấm thía nó.

Liệu họ có thể tìm thấy ở đâu cái phản ánh chính xác những thịhiếu, ham muốn của mình? Họ chẳng trẻ trung đó sao? Họ chẳng giàu, mộtcách vừa phải, đó sao? L’express hiến cho họ tất cả mọi dấuhiệu của tiện nghi: những áo choàng tắm lớn, những sự giải ngộ xuấtsắc, những bãi biển đúng mốt, những món ăn hương xa, những mẹo có ích,những phân tích thông minh, bí mật của các thần linh, những chỗ nghỉmát rẻ tiền, những tiếng chuông khác nhau, những ý tưởng mới, nhữngchiếc áo đầm nho nhỏ, những món đông lạnh nhanh, những chi tiết thanhnhã, những vụ tai tiếng lịch sự, những lời khuyên vào phút chót.

Họ khe khẽ mơ những chiếc đi-văng hiệu Chesterfiels. Tờ Express mơvới họ. Họ để một phần lớn thời gian nghỉ hè chạy đi lùng các cửa hàngnhà quê; họ mua được rẻ ở đấy những đồ thiếc, ghế nhồi rơm, những chiếccốc mời mọc người ta uống, những con dao cán sừng, những chiếc tô quétmàu gỉ đồng mà họ dùng làm gạt tàn thuốc quí giá. Tất cả những thứ ấy,họ chắc chắn rằng tờ Express đã nói, hoặc sắp nói tới.

Tuy nhiên đến khi thực hiện, họ lại tránh xa một cách khá nhạy cảm những phương thức mua sắm mà L’express đềnghị. Họ còn chưa hoàn toàn “yên vị” và, mặc dù người ta công nhận mộtcách khá tự nguyện phẩm chất “cán bộ” của họ, họ vẫn không có những bảođảm, lẫn những tháng lương đúp, những món tiền thưởng cho các nhân viênthường xuyên được ràng buộc bằng hợp đồng. L’Express bèn khuyênhọ, lấy cớ đó là những tiệm nhỏ không đắt và dễ thương (chủ tiệm là mộtngười bạn, anh ta mời bạn một cốc và một chiếc bánh club-sandwich tronglúc bạn chọn hàng), những nhà thuốc trong đó thị hiếu đương thời đòihỏi, để được cảm nhận một cách thích hợp, một sự cải thiện về căn bảncách sắp đặt trước đó: những bức tường quét vôi trắng nhất thiết phảicó, thảm trải sàn đầu-mọi-đen là cần thiết, và dám chắc chỉ có thể thaythế bằng một nền lát không đồng chất theo kiểu ghép mảnh cũ kỹ; nhữngchiếc xà lồ lộ trước mắt là bắt buộc, và cầu thang trong nhà, lò sưởithứ thiệt với lửa đang cháy, những đồ đạc nhà quê, hay tốt hơn nữa làđồ đạc tỉnh lẻ, được khuyến cáo mạnh mẽ. Những biến đổi ấy, được nhânrộng khắp Paris, tác động một cách không phân biệt đến các hiệu sách,phòng bán tranh, tiệm tạp hoá, tiệm thời trang vặt và đồ nội thất, cảnhững tiệm thực phẩm khô (không hiếm khi thấy một anh bán hàng lẻ nhỏchết đói trở thành Ông Chủ Tiệm Phô-mai, với một chiếc tạp-dề màu lamtạo vẻ rất sành sỏi và một cửa tiệm toàn xà với rơm…), thế là nhữngbiến đổi ấy kéo theo, một cách ít nhiều hợp pháp, một sự tăng giá đếnmức làm cho việc sắm một chiếc áo đầm dệt bằng sợi cây dại và in hoathủ công, một bộ twin-set bằng vải ca-sơ-mia dệt bởi một bà lão nôngdân mù ở quần đảo Orcade [1] (đặc biệt, chính hiệu, vegetable-dyed, hand-spun, hand-woven [2]), hay một chiếc áo vét lộng lẫy nửa jersey nửa da (để đi chơi cuốituần, đi săn, chạy xe hơi) đâm ra luôn luôn không thể thực hiện nổi. Vàcũng như họ liếc nhìn những tiệm bán đồ cổ, nhưng chỉ trông cậy vào cáccửa hàng nhà quê hay các gian hàng ít người vào nhất của Khách SạnDrouot (mà họ cũng chỉ tới ít hơn mong muốn) để trang bị cho nội thất,cũng như họ chỉ làm giàu tủ áo của mình bằng cách cần mẫn đi chợ bán đồcũ hoặc mỗi năm hai lần đến một số cuộc bán hàng từ thiện do các bà giàngười Anh tổ chức vì lợi ích của Nhà Thờ Anh Giáo St-George, ở đó đầydãy những đồ bỏ đi – nhưng hoàn toàn chấp nhận được, chẳng nói cũngbiết – của các nhà ngoại giao. Về việc này họ thường phải chịu cực mộtchút: phải phăng lối giữa một đám đông dày đặc và lục lọi trong mộtđống những thứ kinh khiếp – người Anh không phải bao giờ cũng có đượcthứ thị hiếu mà người ta thừa nhận ở họ – trước khi lôi ra một chiếccà-vạt tuyệt vời nhưng có thể là quá phù phiếm đối với một viên thư kýsứ quán, hay một chiếc sơ-mi trước kia đã từng hoàn hảo, hay một chiếcváy phải đem cắt ngắn. Nhưng chắc chắn phải thế hoặc không có gì hết:sự mất cân đối, có thể vạch ra ở khắp mọi nơi, giữa chất lượng nhữngthị hiếu ăn mặc của họ (chẳng có cái gì là quá đẹp đối với họ) và sốlượng tiền mà họ có được trong thời gian bình thường là một dấu hiệuhiển nhiên, nhưng rút cuộc cũng là thứ yếu, của tình trạng cụ thể củahọ: họ không phải những kẻ duy nhất; họ thích mua hàng xài rồi hơn làmua hàng bán hạ giá ba lần một năm như mọi người vẫn làm. Trong cái thếgiới của họ, luôn luôn ham muốn quá khả năng kiếm được là chuyện đã gầnnhư luật lệ. Chẳng phải do họ ban ra; đó là một cái luật của văn minh,một dữ kiện thực tế mà ngành quảng cáo nói chung, những tạp chí, nghệthuật bày hàng, quang cảnh phố xá, và theo một khía cạnh nào đó thìngay cả tổng thể những sản phẩm gọi chung là văn hoá, là những biểuhiện đúng nhất. Ngay khi đó, họ đã lầm khi có những lúc cảm thấy phẩmgiá bị xúc phạm: những nỗi nhục con con kia – hỏi với giọng thiếu tựtin giá một món đồ, chần chừ, toan trả giá, liếc những mặt hàng màkhông dám bước vào, thèm thuồng, có vẻ ti tiện – những cái ấy cũng làmcho thương mại tiến triển. Họ hãnh diện vì đã trả một món đồ rẻ hơn, vìđã mua được nó với giá biếu không, gần như biếu không. Họ còn hãnh diệnhơn (nhưng người ta bao giờ cũng trả hơi quá đắt cái thú được trả quáđắt) vì đã trả rất đắt, đắt nhất, trả cái một, không kỳ kèo, gần nhưsay, món đồ chỉ có thể là cái đẹp nhất, cái duy nhất đẹp, cái hoàn hảo.Những hổ thẹn và kiêu ngạo kia có cùng chức năng, chứa đựng trong chúngcùng những nỗi thất vọng, cùng những sự cà khịa như nhau. Và họ hiểu,bởi vì ở khắp nơi, tất cả xung quanh họ, tất cả làm cho họ hiểu, bởi vìngười ta nhồi sâu vào đầu họ suốt ngày, bằng những khẩu hiệu, bíchchương, đèn nê-ông, tủ kính sáng trưng, rằng họ bao giờ cũng đứng ở bậcthang hơi thấp hơn một chút, bao giờ cũng hơi quá thấp một chút. Nhưngít ra họ còn cơ may vì không phải là, còn xa mới là những kẻ kém maymắn nhất.

Họ là những “con người mới,” những cán bộ trẻ chưa mọc hết răng,những nhà kỹ trị đang ở nửa đường của sự thành công. Hầu hết bọn họxuất thân từ tầng lớp tiểu tư sản, và họ cho rằng những giá trị củatầng lớp ấy không còn đủ đối với họ: họ ngấp nghé một cách thèm thuồng,một cách thất vọng sự tiện nghi hiển nhiên, sự xa hoa, sự hoàn hảo củacác nhà đại tư sản. Họ không có quá khứ, không có truyền thống. Họkhông chờ đợi di sản. Trong tất cả các bạn của Jérôme và Sylvie, chỉ cómột người xuất thân từ một gia đình giàu có và vững chắc: lái buôn hàngdạ ở miền Bắc; một gia sản kếch sù và chắc nịch; những cơ ngơi ở Lille,những cổ phiếu, một biệt thự thôn dã ở ngoại vi Beauvais, tiệm kimhoàn, những đồ trang sức quí, những căn phòng đầy đồ cổ hàng trăm năm.

Với tất cả những người khác, tuổi thơ trôi qua trong khung cảnhnhững phòng ăn và phòng ngủ kiểu Chippendale hay kiểu quê vùngNormandie, y như lúc người ta bắt đầu nghĩ ra chúng vào bình minh củanhững năm 30: những chiếc giường gian [3]phủ lụa trơn màu hoa mỹ nhân, những chiếc tủ ba cánh tô điểm bằng cáctấm gương và đồ trang trí mạ vàng, những chiếc bàn vuông vắn một cáchhãi hùng có chân quì, những mắc áo giả gạc hươu. Trong đó, vào buổichiều, dưới ngọn đèn gia đình, họ làm bài tập. Họ đổ rác, họ đi vắtsữa, họ ra khỏi nhà đóng cửa đánh sầm. Những kỷ niệm thơ ấu của họgiống nhau, cũng như gần như đồng nhất những con đường mà họ đã theo,sự nhoi lên khỏi môi trường gia đình, những viễn cảnh mà họ dường nhưđã lựa chọn.

Vậy là họ đang gặp thời. Họ cảm thấy thoải mái. Họ không hoàn toàndễ bị lừa phỉnh, họ nghĩ thế. Họ biết giữ khoảng cách. Họ thấy dễ chịu,hay ít ra cũng thử làm ra thế. Họ có óc hài hước. Họ còn xa mới ngungốc.

Một sự phân tích đi sâu có thể dễ dàng vạch ra những lưu hướng khácnhau, những đối kháng ngấm ngầm. Một nhà nghiên cứu tỷ mỉ các quan hệcá nhân sẽ sớm phát hiện những rạn nứt, những sự loại trừ lẫn nhau,những hiềm khích âm ỉ. Ðôi khi người này hay người nọ trong bọn, tiếpsau những sự cố ít nhiều ngẫu nhiên, những sự khiêu khích tiềm tàng,những điều khác ý không nói rõ ra, đã gieo mối bất hoà trong lòng cảnhóm. Thế là tình bạn tốt đẹp của họ sụp đổ. Họ khám phá, với một vẻsững sờ giả tạo, rằng Tay Nọ, cứ tưởng rộng lòng, lại là một kẻ thậmchí ti tiện, rằng tay kia chỉ là một gã ích kỷ khô khốc. Những mâuthuẫn nổi lên, những sự chia tay xảy ra. Ðôi khi họ thích thú một cáchtai quái trong việc nổi sung lên với nhau. Hoặc giả đó là những hờn dỗiquá kéo dài, những thời kỳ xa cách rõ ràng và lạnh nhạt. Họ tránh trớnhau và không ngừng tự bào chữa về chuyện ấy, mãi cho đến lúc điểm giờcủa những tha thứ, lãng quên, dàn hòa nồng nhiệt. Bởi rút cuộc thì họkhông thể lờ nhau được.

Những trò chơi ấy khiến họ rất bận rộn và họ mất vào đấy một thờigian quí báu mà lẽ ra họ có thể sử dụng chẳng khó khăn gì vào bất cứviệc nào khác. Nhưng họ đã được tạo nên như vậy, mặc dù đôi khi có bựcdọc nhau tý chút, song họ vẫn gần như hoàn toàn được xác định bởi cáinhóm mà họ hợp thành. Rời nhóm ấy ra, họ chẳng có đời sống thực. Tuynhiên họ cũng đủ khôn ngoan để không gặp nhau quá thường xuyên, khônglàm việc chung với nhau luôn luôn, thậm chí họ còn nỗ lực để giữ lấynhững hoạt động cá nhân, những vùng riêng tư để thoát ra, để có thểquên đi một chút, không chỉ quên bản thân cái nhóm, tổ chức mafia,ê-kíp, mà tất nhiên là quên đi chính cái công việc tạo nên nhóm. Cuộcsống gần như chung đụng của họ khiến cho dễ dàng những cuộc nghiên cứu,những chuyến đi tỉnh, những đêm phân tích hay soạn thảo báo cáo; nhưngcuộc sống ấy cũng bưng bít họ. Có thể nói đó là tấn kịch bí mật của họ,nhược điểm chung của họ. Ðó là điều họ không bao giờ nhắc tới.

Thú vui lớn nhất của họ là cùng nhau quên đi, tức là cùng nhau giảitrí. Trước tiên là mê bia rượu, và họ uống nhiều, uống thường xuyên,uống cùng nhau. Họ hay tới Harry’s New York Bar ở phố Dannou, các quán cà phê ở khu Hoàng Cung, quán Bazar, quán Lippvà vài quán khác. Họ thích bia Munich, bia Guiness, rượu gin, rượupunch đun sôi hay ướp lạnh, các thứ rượu hoa quả. Ðôi khi họ dành hếtcác buổi chiều để uống, ngồi sát cánh quanh những chiếc bàn ghép lại,và họ nói, nói không ngừng, về cuộc sống lẽ ra họ sẽ sống, những cuốnsách có ngày họ sẽ viết, những công việc họ thích làm, những bộ phim đãxem hoặc sắp xem, về tương lai của nhân loại, về tình huống chính trị,về những kỳ nghỉ hè tới, những kỳ nghỉ hè đã qua, một chuyến đi về nôngthôn, một chuyến du lịch nho nhỏ đến Brugues, Anvers hay Bâle. Và đôikhi, ngày càng chìm đắm vào những giấc mơ tập thể ấy, không tìm cách đểtỉnh thức, mà lại không ngừng tái diễn chúng với một sự đồng lõa ngấmngầm, rốt cuộc họ mất hết sự tiếp xúc với thực tế. Khi đó, thỉnhthoảng, một bàn tay chỉ việc đưa lên: nguời chạy bàn tới, mang đi nhữngchiếc cốc không và mang đến những cốc khác và chẳng mấy chốc, cuộc tròchuyện, ngày thêm dày đặc, chỉ còn bàn đến những thứ họ vừa mới uống,đến sự say sưa, sự khát, đến hạnh phúc của họ.

Họ si mê tự do. Họ cảm thấy toàn thể thế giới trong tầm tay mình;họ sống theo nhịp chính xác của cơn khát của họ, và sự bồng bột của họkhông thể dập tắt; nhiệt tình của họ không biết đến những giới hạn. Họdám có thể đi, chạy, nhảy, hát suốt cả đêm.

Sáng hôm sau, họ không gặp lại nhau. Các đôi giam mình trong nhà,nhịn ăn, chán ngấy, lạm dụng cà-phê đen và thuốc sủi. Họ chỉ ra khỏinhà vào lúc đêm xuống, đi ăn một đĩa bíp-tết thịt tươi ở một quánsnack-bar giá đắt. Họ có những quyết định quyết liệt: sẽ không hút,không uống, không lãng phí tiền bạc nữa. Họ cảm thấy trống rỗng và ngungốc và trong kỷ niệm mà họ giữ về sự nhậu nhẹt đáng nhớ của họ, baogiờ cũng len lỏi một nỗi sầu tiếc, một sự bực dọc lờ mờ, một tình cảmmập mờ, như thể chính cái cơn đã đưa họ đến chỗ rượu chè chỉ làm nổi rõmột sự không hiểu biết cơ bản hơn, một sự cáu kỉnh được nhấn mạnh hơn,một mâu thuẫn khép kín hơn mà họ không thể quên đi được.

Hoặc là, ở nhà người nọ hay người kia, họ tổ chức những bữa ăn tốigần như đồ sộ, những ngày hội thực sự. Phần lớn thời gian họ chỉ cónhững nhà bếp chật hẹp, đôi khi không thể sử dụng được, và những bátđĩa cọc cạch lạc trong đó vài chiếc hơi sang quí. Trên bàn, những đồthủy tinh gọt cực kỳ tinh xảo đứng cạnh những lọ thủy tinh đựng mù-tạc,những con dao nhà bếp bên những chiếc thìa nhỏ bằng bạc có huy hiệu.

Họ trở về từ phố Mouffetard, cả bọn đi với nhau, trên tay chất đầythức ăn, với những sọt đầy dưa và quả đào, những làn đầy phô-mai, đùigà, gia cầm, những cần xé đựng hàu chính vụ, những liễn, những trứngcá, cuối cùng là những chai, hàng két đầy, nào vang, nào rượu porto,nào nước khoáng, nào Coca Cola.

Họ có chín hay mười người. Họ ngồi đầy căn hộ chật chội chỉ sángnhờ một cửa sổ mở ra sân; phía trong cùng, một tràng kỷ phủ nhung rápchoán cả cái hốc kê giường; ba người ngồi vào chỗ ấy, trước mặt cái bànđã dọn đồ ăn, những người khác yên vị trên những chiếc ghế dựa cọccạch, những chiếc ghế đẩu. Họ ăn uống trong suốt nhiều giờ. Sự thừa mứacủa những bữa ăn ấy thật là kỳ cục: nói cho đúng, theo một quan điểm ẩmthực khắt khe thì họ ăn uống tầm thường: thịt quay và gia cầm không cónước sốt nào kèm; các món rau, hầu như không thay đổi, là khoai tâychiên áp chảo hay luộc, hay thậm chí, vào cuối tháng, các món ăn no làmì hay cơm ăn kèm ô-liu và vài con cá trổng. Họ không hề nghiên cứu gìcả; những món chuẩn bị rắc rối nhất là dưa tây nấu sốt porto, chuốithui, dưa chuột trộn kem. Phải mất nhiều năm họ mới nhận thấy có một kỹthuật, nếu không là một nghệ thuật nấu nướng, và tất cả những gì họ đãthích ăn hơn cả lại chỉ là những món thô lậu, chẳng có bài bản chế biếnlẫn sự tinh tế.

Trong việc ấy, lại một lần nữa họ chứng tỏ sự mập mờ trong tình thếcủa họ: hình ảnh mà họ tự tạo nên về một bữa tiệc tương ứng từng nétmột với những bữa ăn mà họ đã đặc biệt quen thuộc một thời gian dài, đólà những bữa ăn của các quán sinh viên: sau khi đã ăn quá nhiều bíp-tếtmỏng dính và dai nhách, họ đã dành cho món chateaubriand và phi-lê mộtsự tôn thờ thực sự. Những món thịt nấu sốt – và thậm chí họ đã ngờ vựctrong thời gian dài những món hầm – không hấp dẫn họ; họ giữ một kỷniệm quá rõ nét về những mẩu mỡ bơi giữa ba khoanh cà rốt thân mật bênmột miếng phô-mai petit-suisse đã chảy và một thìa mứt nhão. Một cáchnào đấy, họ thích tất cả những món phủ nhận sự nấu nướng và làm tăng vẻhuy hoàng. Họ thích sự thừa thãi và giàu có lồ lộ; họ từ chối sự chếbiến chậm chạp biến thành món ăn những sản phẩm bạc bẽo và liên lụy cảmột thế giới những chảo, nồi, thớt, chao, lò. Nhưng đôi khi quang cảnhmột cửa hàng thịt khiến họ gần như ngã lòng, vì tất cả trong đó đều xàiđược, xài ngay lập tức: họ thích những miếng pa-tê, những món rau thậpcẩm trang hoàng bằng các chuỗi mayonnaise, những cuộn giăm-bông vànhững quả trứng trong nước thịt đông: họ quá thường xuyên bị quyến rũ,và một khi con mắt đã thỏa thì họ hối tiếc ngay, lúc chiếc nĩa chỉ vừacắm vào nước thịt đông được tô điểm bằng một lát cà chua và hai nhánhmùi tây: vì rốt cuộc đó chỉ là một quả trứng luộc.

Họ mê nhất là điện ảnh. Và có thể đó là lãnh vực duy nhất mà ở đósự nhạy cảm của họ đã học được tất cả. Họ không nhờ gì vào các kiểu mẫutrong đó. Theo lứa tuổi, theo sự đào tạo, họ thuộc về cái thế hệ đầutiên coi điện ảnh, còn hơn một nghệ thuật, là một sự hiển nhiên; họ đãluôn luôn hiểu biết nó, không phải kiểu ấp úng, mà hiểu biết tức khắcvới những kiệt tác và thần thoại của nó. Ðôi khi họ cảm thấy mình đãlớn lên với nó, và hiểu nó rõ hơn bất kỳ người nào trước họ có thểhiểu.

Họ là những kẻ ghiền điện ảnh. Ðó là đam mê thứ nhất của họ; họ thảmình vào đó mỗi tối, hay gần như thế. Họ yêu thích các hình ảnh, chỉcần chúng hơi đẹp, hơi lôi kéo, hơi quyến rũ, hơi mê hoặc một chút. Họyêu thích sự chinh phục không gian, thời gian, sự vận động, họ yêuthích lốc xoáy của những phố New York, sự đờ đẫn của vùng nhiệt đới,bạo lực của các quán rượu Viễn Tây. Họ không quá biệt phái như nhữngđầu óc thô thiển chỉ kính phục duy nhất một Eisenstein, Bunũel, hayAntonioni, hay còn nữa – phải có tất cả để tạo nên một thế giới –Carné, Vidor, Aldrich hay Hitchcock, cũng không quá ba phải như nhữngkẻ ấu trĩ mất hết tinh thần phê phán, chỉ cần một bầu trời xanh có màuxanh trời, hay màu đỏ nhẹ của chiếc áo đầm của Cyd Charisse vắt trênmàu đỏ tối của tấm tràng kỷ của Robert Taylor, cũng kêu lên là thiêntài. Họ không thiếu khiếu thưởng thức. Họ có một thành kiến nặng nềchống lại thứ điện ảnh gọi là nghiêm túc, nó khiến họ thấy những tácphẩm mà sự định chất kia không đủ để biến thành vô tích sự, đâm ra cònhay hơn (nhưng dẫu sao, họ cho rằng Marienbad thật là cục c.!,và họ có lý), họ có một thiện cảm gần như quá khích với các phim ViễnTây, phim giật gân, những phim hài Mỹ, và với những cuộc phiêu lưu lạlùng, được bơm phồng lên bằng những bay bổng trữ tình, những hình ảnhlộng lẫy, những vẻ đẹp chớp sáng và gần như khộng thể giải thích, chẳnghạn như – họ luôn luôn nhớ tới – Lola, Những Số Mệnh Gặp Nhau, Những Kẻ Bị Mê Hoặc, Viết Trên Cánh Gió.
Họ hiếm khi nào đi nghe hòa nhạc, xem kịch càng ít hơn. Nhưng họchẳng hẹn mà gặp nhau ở Cinémathèque, ở Passy, Napoléon, hay các rạpchiếu bóng nhỏ ở các khu phố, rạp Kursaal ở khu Gobelins, rạp Texas ởkhu Montparnasse, rạp Bikini, rạp Mexico quảng trường Clichy, l’Alcazarở khu Belleville, những rạp khác nữa, về phía Bastille hay Quận 15,những phòng chán ngắt, trang thiết bị nghèo nàn, khách xem quen thuộcdường như chỉ có những người thất nghiệp, người Algérie, những anh traigià, những kẻ ghiền phim, và chương trình là những bản lồng tiếng gớmghiếc các kiệt tác không ai biết mà họ nhớ lại từ hồi 15 tuổi, hoặcnhững bộ phim nổi tiếng là thiên tài mà danh sách nằm trong đầu họ vàtừ nhiều năm nay họ toan xem. Họ giữ một kỷ niệm kinh ngạc về nhữngbuổi tối tốt lành mà họ gần như tình cờ khám phá hay khám phá lại. Hải Tặc Ðỏ, hay Thế Giới Thuộc Về Anh, hay Những Kẻ Cướp Ðêm, hay My Sister Eileen, hay Năm Nghìn Ngón Tay Của Bác Sĩ T. Thanôi, thật tình là rất thường xuyên họ thất vọng đau đớn. Những bộ phimhọ chờ đợi lâu đến thế, cứ mỗi thứ tư lại xùng xục giở tờ Công Báo Biểu Diễn ngayvào giờ đầu tiên, những bộ phim mà gần như ở chỗ nào người ta cũng bảođảm với họ là hay lắm, đôi khi cuối cùng cũng được thông báo. Họ gặplại nhau đủ mặt trong phòng chiếu, vào tối đầu tiên. Màn ảnh sáng lênvà họ run lên vì khoan khoái. Nhưng màu sắc thì cũ, hình ảnh thì nhảy,những vai nữ đã già nua khủng khiếp; họ bước ra, họ buồn bã. Ðó khôngphải bộ phim mà họ đã mơ tưởng. Ðó không phải bộ phim trọn vẹn mà mỗingười trong bọn họ mang trong lòng, bộ phim hoàn hảo mà họ sẽ không thểkhai thác hết. Bộ phim mà họ muốn làm. Hay, chắc là bí mật trong lòng,bộ phim mà họ muốn sống. 

talawas.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s