TRÍ NHỚ CỦA GIÓ (từ những ca khúc của Mihyar thành Damas)

thơ của Adonis
chuyển ngữ : Diễm Châu

từ NHỮNG CA KHÚC CỦA MIHYAR NGƯỜI THÀNH DAMAS:
 
 
LANG THANG
 
Lang thang, tôi ném khuôn mặt mình cho buổi sáng, cho bụi
Tôi ném cho điên khùng
Đôi mắt tôi làm bằng cỏ và bằng đám cháy
đôi mắt tôi, những lá cờ và chim thiên di
 
Lang thang, tôi ném khuôn mặt mình cho buổi sáng, cho bụi
Sinh ở cuối chặng đường tôi kêu lên:
(và kêu lên với tôi là con đường và bụi)
 
«Ôi đẹp thay lang thang nơi khuôn mặt tôi cuốn tôi theo
lang thang nơi tôi ngập tràn những ngọn lửa
Ôi mộ phần, chung cuộc của tôi ở ven bờ mùa xuân»
 
 
ĐÁ
 
Tôi yêu quí tảng đá bình yên này
Tôi đã thấy khuôn mặt của tôi trong vân đá
Tôi đã thấy ở đó những vần thơ thất lạc của tôi
 
 
NGÔN NGỮ CỦA LỖI LẦM
 
Tôi thiêu rụi di sản của mình
Tôi bảo trái đất của tôi không tì vết
tuổi xuân tôi không có mộ phần
Tôi vượt qua Thượng đế và Sa-tăng
(con đường của tôi đi xa hơn)
 
Tôi băng ngang cuốn sách
trong đám rước của tiếng sét lấp lánh
trong đám rước của tiếng sét màu lá cây xanh
Tôi kêu la: không hề có thiên đường
không hề có sự sa ngã sau tôi
Và tôi xóa đi ngôn ngữ của lỗi lầm
 
 
VỰC SÂU
 
Tôi tiến tới trong một vực sâu mà tôi không thể thấy 
mà tôi ngại thấy
Tôi tiến tới trong một vực sâu ngập tràn niềm vui
niềm vui của lời sấm và của người đi truyền lệnh
niềm vui được nghe thấy khúc ca của mình đổi khác
để dẫn đưa thế giới mù lòa này
 
niềm vui vì đã trở thành lầm lỗi
kẻ tội lỗi sống không tội lỗi
 
 
TÔI CÓ NHỮNG BÍ QUYẾT
 
Tôi có những bí quyết để bước đi
trên mạng nhện
Tôi có những bí quyết để sống
dưới hàng mi của một vị thần không bao giờ chết
 
Si tình tôi cư ngụ trong khuôn mặt tôi và tiếng nói của tôi
Tôi có những bí quyết để có
người nối dõi sau khi tôi chết
 
 
ĐỐI THOẠI
 
«Ngươi ở đâu?
Ánh sáng nào đang khóc dưới hàng mi?
Ngươi ở đâu?
Hãy cho ta thấy ngươi đã viết gì?»
 
Tôi không đáp. Tôi không còn từ ngữ
Không tìm thấy sao dưới màn sương mù của mực
tôi đã xé những trang giấy
 
«Ánh sáng nào đang khóc dưới hàng mi?
Ngươi ở đâu?»
 
Tôi không đáp
Đêm là túp lều của dân lãng tử 
những ngọn đèn lồng là bộ lạc
và tôi là mặt trời vàng võ
dưới mặt trời đó trái đất đổi thay những ngọn đồi
và người du tử gặp con đường dài
 
 
HIỆN DIỆN
 
Tôi mở một cánh cửa trên trái đất
Tôi nhóm ngọn lửa của hiện diện
nơi những đám mây giao nhau hoặc đuổi theo nhau
nơi đại dương và những đợt sóng si tình của nó
nơi núi non và rừng rú của chúng 
nơi những vừng đá tảng
 
sáng tạo cho những đêm thai nghén
một quê hương của tro của rễ
của những khúc ca, của tiếng sấm và của sét
 
đốt cháy xác ướp các thời đại
 
 
ĐẤT CỦA PHÉP MẦU
 
Giữa kẻ canh giữ tháng ngày và tôi
không còn oán thù cũng chẳng còn tranh chấp
Mỗi người trong chúng tôi đều bỏ đi
bao quanh lịch sử của mình bằng một hàng rào mây
Mỗi người trong chúng tôi đều nhìn nhận ranh giới của mình
 
Đất của tôi là đất của phép mầu
Tôi gây ảo tưởng cho không khí
Tôi gây thương tích cho gương mặt nước 
và vượt thoát khỏi một vỏ chai ở biển
 
 
ĐI XA
 
Tôi sẽ đi xa trong lòng một đợt sóng
một cánh chim
Tôi sẽ tới thăm những thời đại đã rời bỏ chúng ta
và bảy thiên hà
Tôi sẽ tới thăm những vành môi  
và những đôi mắt nặng trĩu đá băng 
và lưỡi dao lấp lánh nơi địa ngục thần thánh
 
Tôi sẽ biến đi
quấn quanh ngực bằng những ngọn gió cột chặt
để lại bước chân nơi những con đường giao nhau 
thật xa 
nơi sa mạc
 
 
HÃY ĐỂ LẠI NƠI DẤU CHÂN NGƯỜI…
 
Người hãy ra đi, hãy rời xa
Hãy ôm lấy những ngọn sóng và không khí
Hãy mang theo trên hàng mi những áng mây, những tia chớp
Sau người hãy vỡ tan tấm gương của chúng ta
Hãy vỡ tan bình đựng tháng năm
Và người hãy để lại cho chúng tôi nơi dấu chân người…
Không! người đừng để lại gì khác hơn là vết tích của một tiếng thở dài
và của đất sét
đừng để lại gì ngoài máu đã khô trong các tĩnh mạch
 
A! người hãy rời xa! Không, khoan đã
Chẳng bao lâu nữa người sẽ mất tích
Thế nên hãy để lại cho chúng tôi đôi mắt
hay cái xác nâu hay tấm áo dài 
những bài thơ với thế giới lạ thường
cái thế giới sẽ tới cùng với nỗi nhớ thương
mang bầu trời của người trên hàng mi nó
 
 
CÂY CẦU NƯỚC MẮT
 
Một cây cầu nước mắt cùng đi với tôi
tan vỡ dưới mí mắt tôi
Trong làn da tôi làn da bằng sứ
một hiệp sĩ của tuổi thơ 
cột ngựa bằng những sợi gió 
dưới bóng những cành cây 
và cất giọng tiên tri hát cho chúng tôi:
 
«Ôi những ngọn gió, ôi những tuổi thơ!
Những cây cầu nước mắt tan vỡ 
sau những mí mắt!»
 
 
TÔI KHÔNG NHÌN NHẬN NHỮNG HẠN GIỚI
 
Vì con đường mòn của tôi con đường khoác những đợt sóng và những ngọn núi
vì khuôn mặt tôi khuôn mặt tràn đầy những tiếng vọng 
tôi đã tắt hằng ngàn ngọn nến trắng trên trời
 
Tôi đã nói với hàm răng, với những chiếc móng xanh mờ: 
hãy chịu lụy cùng ta 
hãy đầu hàng ngọn sóng và tiếng gào thét của nó
Tôi đã bảo chúng cắt đứt những mối dây cột buộc 
giữ tôi lại với bến bờ chót
 
Tôi không nhìn nhận những hạn giới 
không nhìn nhận bến bờ cuối cùng
 
 
QUÊ CŨ
 
Ta đã giao cho những tảng đá và những tiếng vọnG
ngọn cờ của ta ngọn cờ của những tiếng gọi bị bóp nghẹt
Ta đã giao ngọn cờ đó cho một đồn nhỏ của bụi bặm 
cho sự kiêu hãnh của khước từ 
và của thất trận
 
Ta chỉ còn ngươi, quê cũ 
ngươi, niềm bí ẩn của ta
 
 
TIA CHỚP
 
Một tia chớp đã ra hiệu cho ta
Nó đã khóc và thiếp đi
trong khu rừng những linh cảm
Nó không biết ta là ai
Nó không biết ta là chúa tể của bóng tối
 
Một tia chớp đã ra hiệu cho ta
Nó đã khóc và thiếp đi trên bàn tay ta 
ngay khi nhìn thấy đôi mắt ta
 
 
BÓNG CỦA TA VÀ BÓNG CỦA TRÁi ĐẤT
 
Hãy lại gần, hỡi bầu trời
Hãy nghỉ yên trong mộ phần chật hẹp của ta  
nơi vầng trán rộng của ta
Hãy ở yên, không khuôn mặt và không bàn tay 
không tiếng rên la hay những nhịp đập
Và hãy vẽ cho ngươi một biểu hiệu kép:
chiếc bóng của ta và chiếc bóng của trái đất
 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s