ĐỒ VẬT (PHẦN 1, CHƯƠNG 5)

tiểu thuyết của Georges Perec
chuyển ngữ : Hoàng Hưng

Chương V
Họ sống như vậy, họ và các bạn họ, trong những căn hộ nhỏ dễ thươngchất đầy các thứ lủng củng, với những buổi đi dạo và những bộ phim,những bữa đại tiệc thân thiện, những dự án tuyệt vời của họ. Họ khôngbất hạnh.
Có những niềm hạnh phúc sống, thoáng qua, mờ dần, làm bừngsáng những buổi ban ngày. Có những chiều, sau bữa ăn, họ chần chừ khôngđứng lên khỏi bàn; họ uống hết một chai vang, gặm những trái hồ đào,châm những điếu thuốc lá. Có những đêm, họ không sao ngủ được, và, nửanằm nửa ngồi, gối kê sau lưng, một chiếc gạt tàn để giữa, họ nói đếntận sáng. Có những ngày, họ đi dạo, vừa đi vừa tán gẫu suốt nhiều giờ.Họ tự nhìn mình trong gương của các mặt hàng, mà mỉm cười. Họ thấy tấtcả đều hoàn hảo; họ bước đi một cách tự do, các cử động của họ cởi mở,thời gian như không còn tác động tới họ. Họ chỉ cần hiện hữu ở đó, trênphố, một ngày lạnh khô, gió to, mặc ấm, vào lúc chiều rơi, đi về mộtnơi ở của bạn bè, không vội vã nhưng xải bước, để cho một cử chỉ nhỏnhất của mình – châm một điếu thuốc, mua một gói hạt giẻ nóng, luồnlách trong đám nhốn nháo vừa ra khỏi nhà ga – cũng hiện ra như biểuhiện rõ ràng, tức khắc, của một niềm hạnh phúc không bao giờ cạn.

Hoặc giả, có những đêm hè, họ bước đi rất lâu trong những khu phốgần như lạ hoắc. Một vầng trăng tròn vành vạnh lấp lánh trên trời caovà tỏa xuống mọi vật một ánh sáng mượt mà. Những con phố vắng tanh,dài, rộng, vang âm, rền lên dưới những bước chân đồng nhịp của họ.Những chiếc taxi hiếm hoi chầm chậm chạy qua, gần như không tiếng động.Khi ấy họ cảm thấy mình là chủ nhân của thế giới. Họ cảm nhận một sựphấn khích chưa hề biết tới, như thể họ đã là những người nắm giữ cácbí mật thần kỳ, những lực lượng không thể diễn đạt. Và, tay nắm taynhau, họ bắt đầu chạy, hay chơi nhảy ô, hay lò cò dọc các vỉa hè vàđồng thanh hú lên những điệu nhạc chính trong vở Cosi fan tutte hay Messe en si.Hoặc giả, họ đẩy cửa một quán ăn nhỏ, và với một niềm vui gầnnhư có tính nghi lễ, họ để cho thấm vào cơ thể hơi ấm xung quanh, tiếngnĩa lách cách, tiếng cốc lanh canh, tiếng êm êm những giọng nói, lờihứa hẹn của những khăn trải bàn màu trắng. Họ chọn rượu vang với vẻtrang trọng, mở khăn ăn ra, và lúc ấy, thật ấm chỗ, đối diện nhau, hútmột điếu thuốc để rồi nó vừa cháy ít lâu đã dụi đi khi những món ănchơi được đưa tới, họ thấy như thể cuộc đời họ chỉ là tổng số không thểnào cạn của những thời khắc thuận lợi kia, và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc,bởi vì họ xứng đáng được hạnh phúc, bởi vì họ biết giữ cho mình khôngbị ràng buộc, bởi vì hạnh phúc ở trong họ. Họ ngồi người nọ trước mặtngười kia, họ sẽ ăn sau khi thấy đói, và tất cả những đồ vật kia –chiếc khăn bàn trắng bằng vải bố thô, vệt màu lam của bao thuốc láGitanes, những chiếc đĩa sứ, những bộ đồ ăn hơi nặng, những chiếc cốccó chân, chiếc làn mây đầy bánh mới ra lò – tạo thành cái khung luônluôn mới của một lạc thú gần như thuộc nội tạng, đến giới hạn của sự đờđẫn: cảm tưởng gần như trái ngược một cách chính xác và gần như tươngtự một cách chính xác với cảm tưởng gây ra bởi tốc độ, của một sự tĩnhtại tuyệt vời, của một sự viên mãn tuyệt vời. Từ cái bàn dọn sẵn này,họ có cảm tưởng của một sự đồng bộ hoàn hảo: họ hiện hữu trong sự hợpnhất của thế giới, họ tắm gội trong đó, họ hiện hữu một cách thoải máitrong đó, họ chẳng có gì phải sợ về nó.

Có thể họ biết, hơn những người khác một chút, giải mã, hay thậmchí khơi gợi những dấu hiệu thuận lợi ấy. Hai lỗ tai, những ngón tay,vòm miệng của họ, như thể đã luôn luôn nấp rình, chỉ chờ đợi nhữngkhoảnh khắc trời cho mà một chút không đâu cũng đủ để bật dậy ấy.Nhưng, trong những lúc đó, khi họ buông mình theo một tình cảm yên bìnhphẳng lặng, vĩnh hằng, mà không bị một sự căng thẳng nào đến khuấyđộng, trong đó tất cả đều cân bằng, chậm chạp một cách ngọt ngào, thìbản thân sức mạnh của những niềm vui ấy lại kích động tất cả những gìlà phù du và dễ vỡ có trong những niềm vui ấy. Chẳng cần gì to tát đểlàm cho tất cả sụp đổ: chỉ lời nhận xét sai nhỏ nhất, một thoáng chầnchừ, một dấu hiệu hơi quá thô thiển, là hạnh phúc của họ tan rã; nó lạitrở thành cái mà nó chưa bao giờ ngừng là, một kiểu hợp đồng, một cáigì mà họ đã mua, một cái gì dễ vỡ và đáng thương hại, một khoảnh khắcngưng ngơi đơn giản kéo tuột họ trở về điều chứa đựng cái nguy hiểmnhất, cái không chắc chắn nhất trong sự tồn sinh, trong câu chuyện củahọ.

Với các cuộc điều tra, thì cái phiền là chúng không kéo dài. Trongcâu chuyện của Jérôme và Sylvie đã ghi sẵn cái ngày mà họ phải chọnlựa: hoặc chịu thất nghiệp, không có việc làm, hoặc gắn bó vững chắchơn vào một hãng, vào đấy hết thời gian, trở thành cán bộ trong đấy.Hoặc đổi nghề, tìm một công việc ở chỗ khác, nhưng như thế chỉ là dichuyển vấn đề mà thôi. Bởi vì nếu như người ta chấp nhận dễ dàng chonhững cá nhân chưa đến tuổi ba mươi được giữ một sự độc lập nhất địnhvà làm việc tùy ý, ngay cả nếu như đôi khi người ta đánh giá tốt tìnhtrạng không ràng buộc, tinh thần cởi mở, tính đa dạng của kinh nghiệm,hay điều mà người ta còn gọi là tính đa trị của họ, thì bù lại, ngườita đòi hỏi, kể ra cũng khá mâu thuẫn, rằng mọi cộng tác viên tương laimột khi đã vượt qua giới hạn tuổi ba mươi (như thế đúng là làm cho tuổiba mươi thành một giới hạn), phải chứng tỏ một sự ổn định nào đó, vàphải bảo đảm sự đúng giờ, ý thức nghiêm túc, kỷ luật. Các ông chủ, đặcbiệt trong ngành quảng cáo, không chỉ từ chối tuyển dụng những cá nhânđã quá tuổi ba mươi lăm, họ còn ngần ngại tín nhiệm một kẻ đến ba mươituổi mà chưa từng được tuyển dụng. Còn như tiếp tục chỉ sử dụng họ nhấtthời, như thể không sao hết, thì ngay việc ấy đã là không thể được: sựkhông ổn định không tạo nên sự nghiêm túc; đến ba mươi tuổi, người taphải thành đạt, hoặc không là gì cả. Và không ai thành đạt nếu nhưngười đó không tìm được chỗ của mình, không củng cố địa vị của mình,không có chùm chìa khoá, phòng làm việc, tấm biển nho nhỏ của mình.

Jérôme và Sylvie thường suy nghĩ vấn đề ấy. Họ còn vài năm ở phíatrước, nhưng cuộc sống mà họ sống, sự yên hàn hoàn toàn tương đối mà họbiết đến, sẽ không bao giờ có được. Tất cả sẽ vừa ra đi vừa tan rã; sẽkhông còn lại gì cho họ. Họ không cảm thấy bị đè bẹp vì công việc, đờisống của họ được bảo đảm, có năm tốt năm xấu, tàm tạm nhì nhằng, màkhông có một nghề nào vắt kiệt nó cho riêng mình. Nhưng điều ấy khôngthể kéo dài.

Người ta không bao giờ cứ làm nhân viên điều tra mãi trong một thờigian quá dài. Chỉ vừa được đào tạo xong, nhà tâm lý xã hội học hết sứcnhanh chóng đạt tới những nấc thang cao hơn: anh ta trở thành phó giámđốc hay giám đốc hãng, hay là tìm thấy trong doanh nghiệp nào đó mộtđịa vị đáng ao ước: trưởng phòng, phụ trách tuyển dụng nhân sự, địnhhướng, quan hệ xã hội, hay chính sách thương mại. Ðó là những vị trítốt đẹp: những văn phòng phủ thảm lót sàn; có hai máy điện thoại, mộtmáy ghi âm đọc, một tủ lạnh phòng khách và thậm chí đôi khi, một bứctranh của Bernard Buffet trên một bức tường.

Than ôi, Jérôme và Sylvie thường nghĩ và đôi khi nói ra, ai khônglàm việc thì không có ăn, chắc chắn rồi, nhưng ai làm việc thì khôngsống nữa. Họ tin là mình đã rút ra kinh nghiệm về việc ấy trong vàituần lễ. Sylvie đã trở thành người phụ trách tư liệu trong một vănphòng nghiên cứu, Jérôme mã hóa và giải mã những bài phỏng vấn. Cácđiều kiện làm việc của họ còn hơn cả dễ chịu: họ đến khi nào họ thích,đọc báo ở văn phòng, thường xuyên xuống uống một cốc bia hay cà-phê, vàthậm chí, đối với công việc mà họ thực hiện một cách lề mề, họ cảm thấymột thiện cảm nhất định, nó được động viên bằng sự hứa hẹn rất mơ hồcủa một lời cam kết chắc nịch, một bản hợp đồng hợp thể thức, một sựthăng tiến nhanh chóng. Nhưng họ không trụ được lâu. Những buổi sángthức dậy u ám khủng khiếp; những buổi chiều trở về, trong các chuyến xeđiện ngầm chật ních, đầy uất hận; họ buông mình, u mê, bẩn thỉu, trênđi-văng, và chỉ còn mơ tưởng những kỳ nghỉ cuối tuần, những ngày trống,những buổi ngủ dậy thật trễ.

Họ cảm thấy mình bị nhốt, bị sa bẫy, bị làm thành như loài chuột.Họ không thể cam chịu. Họ còn tin là hàng tá hàng tá việc có thể xảyđến cho họ, rằng bản thân sự đều đặn của giờ giấc, sự tiếp nối ngày lạingày, tuần lại tuần, như thể một thứ xiềng xích mà họ không ngần ngạiđánh giá là của địa ngục. Tuy nhiên, dẫu sao đi nữa, đó là khởi đầu củamột nghề nghiệp tốt đẹp: một tương lai tốt đẹp mở ra trước mắt họ; họđang ở những khoảnh khắc hào hùng khi ông chủ đánh giá bạn là một ngườitrẻ tuổi, tự khen in petto [4] làđã lấy bạn vào, khẩn trương đào tạo bạn, nhào nặn bạn theo hình ảnh củaông ta, mời bạn ăn tối, vỗ vào bụng bạn, mở cho bạn những cánh cửa maymắn, chỉ bằng một cử chỉ.

Họ ngu đần thật – biết bao lần họ tự nhắc nhở rằng mình ngu đần,mình đã lầm, dù sao thì mình cũng không có lý hơn những kẻ khác, nhữngkẻ miệt mài, những kẻ leo trèo – nhưng họ vẫn yêu thích những ngày dàikhông hoạt động của họ, những buổi thức giấc lười nhác, những buổi sớmtrên giường, với một chồng truyện trinh thám và khoa học giả tưởng bênmình, những cuộc dạo chơi trong đêm, dọc những bờ ke, và cái cảm tínhgần như kích động về tự do mà họ cảm thấy trong một số ngày, cái cảmtính của kỳ nghỉ hè chiếm lĩnh họ mỗi lần họ trở về từ một chuyến điđiều tra ở tỉnh.
Chắc chắn họ biết tất cả những cái đó là giả dối, tự do của họ chỉlà lừa phỉnh. Cuộc sống của họ được đánh dấu nhiều hơn bởi những cuộctìm kiếm việc làm gần như điên cuồng, khi mà chuyện ấy thường xảy ra,một trong các hãng thuê mướn họ bị sụp đổ hay bị một hãng khác lớn hơnnuốt chửng, bởi những ngày cuối tuần đếm từng điếu thuốc, bởi, có nhữngngày, thời gian họ mất để làm sao được mời ăn tối.

Họ ở giữa tình thế tầm thường nhất, tồi tệ nhất đời. Nhưng có hoàicông mà biết rằng nó tầm thường và tồi tệ, thì họ vẫn ở giữa tình thếấy; sự đối lập giữa công việc và tự do đã từ đời nào rồi không còn làmthành một khái niệm chính xác, họ đã tự thuyết phục như thế; nhưng dùsao đó cũng là điều đã xác định trước tiên con người họ.

Những người chọn lối kiếm tiền trước đã, để dành các dự án thực sựcủa mình về sau, lúc đã giàu có, những người ấy chẳng nhầm lẫn lắm.Những người chỉ muốn sống, và coi sống có nghĩa là được tự do nhiềunhất, là đuổi theo hạnh phúc, là cố sức thỏa mãn các dục vọng hay bảnnăng, là sử dụng ngay lập tức những của cải vô hạn của thế giới –Jérôme và Sylvie đã đem chương trình to lớn ấy làm thành của mình -,những người ấy bao giờ cũng sẽ bất hạnh. Ðúng là, họ thừa nhận thế, cónhững cá nhân mà đối với những người ấy cái loại song đề kia không đặtra, hay chỉ đặt ra sơ sơ, hoặc là những người quá nghèo và chưa có cácđòi hỏi nào khác ngoài việc ăn ngon hơn một chút, ở tốt hơn một chút,làm việc ít hơn một chút, hoặc là những người quá giàu, ngay từ lúckhởi phát, để có thể hiểu được tầm quan trọng hay thậm chí ý nghĩa củamột sự phân cách như thế. Nhưng ở thời buổi và hoàn cảnh của chúng ta,ngày càng có nhiều người không giàu mà cũng không nghèo: họ mơ tưởng sựgiàu và có thể làm giàu: chính ở chỗ này bắt đầu những bất hạnh của họ.

Một chàng trai về lý thuyết có học hành ít nhiều, rồi hoàn thànhnghĩa vụ quân sự trong danh dự, vào khoảng hai mươi lăm tuổi lại trở vềtrần truồng như lúc chào đời, dẫu rằng về nguyên tắc thì y có thể sởhữu nhiều tiền hơn là y hằng mong muốn, nhờ vào ngay kiến thức củamình. Có nghĩa là y biết chắc chắn rằng sẽ tới một ngày y có căn hộ củamình, ngôi nhà thôn quê, xe hơi, dàn máy hi-fi của mình. Tuy nhiênnhững lời hứa phấn khích kia hóa ra bao giờ cũng đòi hỏi một cách taihại rằng người ta phải chờ đợi: từ ngay bản thể, chúng thuộc về mộttiến trình cũng bao gồm luôn, nếu nguời ta thật sự muốn suy nghĩ về nó,cả việc hôn nhân, sinh con đẻ cái, sự tiến triển những giá trị đạo đức,những thái độ xã hội và ứng xử nhân bản. Nói tóm gọn, chàng trai phảitự ổn định, và việc đó mất béng mười lăm năm.

Một viễn cảnh như thế thật không an ủi người ta. Chẳng có ai dấnthân vào đấy mà không càu nhàu. Sao cơ chứ, chàng trai vừa ra trường tựnhủ, mình sắp phải tiêu ma ngày tháng đằng sau những chiếc bàn làm việclót kính kia thay vì đi dạo chơi trên những cánh đồng nở hoa, mình sắpphải cắn răng chịu đựng, mình vốn là người mơ mộng thi ca, những chuyếntàu đêm, những bãi cát nóng ấm? Và, tin rằng đó là cách tự an ủi, y rơivào bẫy của các vụ bán hàng trả góp. Bấy giờ, y bị vào tròng, và vàotròng thật sự: y chỉ còn có cách tự vũ trang bằng lòng nhẫn nại. Hỡiôi, khi đã qua hết khổ ải, thì chàng trai không còn trẻ lắm nữa, và họavô đơn chí, thậm chí có thể y còn té ngửa ra rằng cuộc đời y đã ở phíasau lưng, và nó chỉ là sự nỗ lực chứ không phải mục tiêu của y, và ngaycả nếu như y có quá khôn ngoan, quá cẩn trọng – bởi vì sự thăng tiếnchậm chạp sẽ cho y một kinh nghiệm lành mạnh – để có thể tự kiềm chếnhững chuyện như thế, thì một điều cũng thực không kém là y đã đến tuổitứ tuần, và việc chuyển các chỗ ở chính và phụ, việc giáo dục con cáiđủ để choán hết những giờ còm mà y không dành cho làm lụng…

Lòng kiên nhẫn là một đức tính của thế kỷ XX, Jérôme và Sylvie tựnhủ. Ở tuổi hai mươi, khi họ đã thấy, hay tin là đã thấy cuộc sống cóthể là cái gì, tổng số những hạnh phúc mà nó chứa đựng, những cuộcchinh phục bất tận mà nó cho phép, v.v…, thì họ biết rằng mình sẽkhông có sức chờ đợi. Họ có thể tới nơi, hoàn toàn như những ngườikhác; nhưng họ không chỉ muốn tới nơi mà thôi. Có thể chính ở điểm ấyhọ là cái thích hợp để gọi là trí thức.

Bởi vì tất cả khiến họ lầm lẫn, và trước hết là bản thân cuộc sống.Họ muốn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng khắp nơi xung quanh họ, hưởng thụlẫn lộn với sở hữu. Họ muốn vẫn được tự do và gần như hồn nhiên, nhưngnăm tháng cứ trôi đi mà không mang lại gì cho họ. Những kẻ khác rútcuộc chỉ nhìn thấy một cứu cánh trong sự giàu có, nhưng họ thì không hềcó tiền.

Họ tự nhủ mình không phải những người bất hạnh nhất. Họ có thể cólý. Nhưng đời sống hiện đại kích thích nỗi bất hạnh của chính họ, trongkhi nó xóa đi nỗi bất hạnh của những kẻ khác: những kẻ khác đi theo conđường đúng. Họ thì chẳng là gì đáng kể: những kẻ kiếm được cò con, làmăn nhỏ lẻ, thất thường. Mặt khác, cũng đúng là theo một nghĩa nào đóthì thời gian ủng hộ họ, và họ có được từ thế giới khả thể những hìnhảnh có thể tỏ ra phấn khích. Ðó là một sự an ủi mà họ đồng lòng coi làtồi tệ.
talawas.org

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s