TẶNG VẬT CỦA TRỜI

tiểu thuyết của Nguyễn Thanh Hiện

mười bảy.
cảm hứng hay là hót?
    Nhánhphụ lưu đó là phát xuất từ một vùng rừng núi sầm uất, có bao nhiêu con suối đổvào nó, đến mùa lũ thì mang lại cho con sông quê nàng một lượng nước rất lớn.Việc tôi và nàng đến được đầu nguồn của nhánh sông đó chỉ là chuyện tình cờ.

   Sáng hôm đó chúng tôi đang lang thang trên đườnglộ thì một chiếc xe du lịch  cỡ trung đỗlại ở bên đường, một người đàn ông sang trọng thò đầu ra khỏi xe hỏi tôi với nàngcó muốn đi xem cho biết nơi sắp có công trình thủy điện hay không. Chỉ nghe hỏivậy, chúng tôi cũng có thể đoán đó là người có quyền lực ở cái công trình thắpsáng sắp xây dựng ở thượng nguồn nhánh sông đó. Có thêm tôi với nàng thì trênxe, kể cả lái xe, cũng chỉ có bốn người. Và cũng không đầy một phút sau, qua cáchxưng hô của người lái xe, chúng tôi đã biết đấy là vị chỉ huy của công trìnhthủy điện. Không cần phải giới thiệu đường đi nước bước vì đã có những tấm bảnghướng dẫn lộ trình dựng rải rác ở hai bên lộ, và cũng không cần hỏi chúng tôi làai, vị chỉ huy công trình đã đi thẳng vào chỗ tầm cỡ quốc gia của công trình côngnghiệp, những chỉ số khoa học kỷ thuật, những hiệu quả kinh tế xã hội, những biếnđổi về sinh thái, ông nói, như thể cho hai công dân của đất nước là tôi với nànghiểu ra rằng cái nhà máy thủy điện đó là sẽ mang lại ánh sáng cho người dân cảnghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khoa học đương đại sẽ đẩy lùi toàn bộ bóng tối quá khứcòn để lại. Vị chỉ huy công trình nói xong câu này thì im lặng, có lẽ là để chotôi với nàng nói ra cảm tưởng của mình, bỡi từ lúc tôi và nàng leo lên ngồi ở hàngbăng sau của xe là ông đã bắt chúng tôi nghe ông nói. Nàng huých nhẹ vào tôi,như thể nhắc tôi rằng đã đi nhờ xe người ta thì phải tỏ ra lịch thiệp một chút,có nghĩa phải có một lời gì đó khi đã nghe vị chủ nhân của xe nói quá nhiều vềcông việc của ông. Nhưng tôi còn đang chưa biết phải nói gì thì ông đã nói tiếp.Chỉ chốc lát nữa hai anh chị sẽ nhìn thấy sức mạnh của khoa học đương đại, tôithì vẫn thích gọi nó, thứ sức mạnh đó, là con đại bàng đang vỗ cánh trên bầu trờicủa thế kỷ, có thể nói là những gì làm được trong một ngày của hôm nay thì nhữngngàn năm trước phải tốn cả trăm năm chưa chắc đã làm được, mà hai anh chị là dânlàm ăn bình thường, hay cũng là dân làm khoa học như chúng tôi ? Vị chỉ huy độtngột hỏi, và quay ra sau nhìn chúng tôi. Quả tình lúc bấy giờ tôi cũng chẳng hiểusao nàng lại nói thế, do không tiện nói ra việc đi nhờ xe để đi tìm con nước đầunguồn dòng sông ấy, nên nàng phải nói thế? Thưa, chúng tôi là đồng nghiệp đinghiên cứu về các loài chim. Nàng nói với vị chỉ huy công trình như thế. Là cácnhà điểu học? Ông hỏi lại. Và lại quay nhìn chúng tôi, lần này là có kèm theo nụcười thật cởi mở. Thưa phải, là các nhà điểu học. Nàng đáp.Và cũng đáp lễ ông bằngmột nụ cười cởi mở. Lập tức tôi hiểu ra được một phần sự thật (và sau này thì mớihiểu hết ). Và cảm thấy vô cùng tự hào về người tôi yêu dấu. Với vị chỉ huy côngtrình thủy điện thì vẻ đẹp của nàng cũng ngang bằng với sức mạnh của khoa học đươngđại. Có nghĩa, nếu không có nàng cùng đi, thì chẳng đời nào có chuyện tôi đượcvị chỉ huy ấy mời lên ngồi ở trên xe của ông. Lúc xe bắt đầu bỏ đường lộ, rẽsang đường đất, ông lại quay nhìn chúng tôi nữa. Như thế là các bạn đã có ý địnhđến vùng rừng núi thượng nguồn con sông này? Đến lúc này thì ông xem chúng tôilà bạn. Và tôi thì vẫn để cho nàng nói về công cuộc nghiên cứu của mình. Đây làmùa nắng ráo, chắc có đủ các loài chim ở vùng núi rừng đó, nếu không có xe của ông,có lẽ còn lâu hai chúng tôi mới đến được nơi đó. Nàng nói. Đường đất có nhiều ổrãnh, xe lắc tựa thuyền, khiến cho giọng nói của vị chỉ huy công trình như bị cắtra thành những âm riêng lẻ. Con người của ngàn năm trước không thể ngờ ngày hômnay lại có thể làm được những điều kỳ diệu thế này, có thể nói một cách ấn tượngrằng con người của thời hiện đại khi muốn bầu trời trên đầu mình cao hơn một chútthì cứ việc làm cho cao hơn, thì chẳng phải các bạn đang chứng kiến chuyện ấyhay sao, con đường mà các bạn đang đi vốn là không có, nhưng khi con người đãmuốn, thì nó đã có, và như thế là kể từ nay trên mặt đất này lại có thêm một đườngđi. Vị chỉ huy công trình muốn giới thiệu với chúng tôi con đường dẫn đến nhà máythủy điện, con đường men theo ngả sông ấy, và chỉ vừa mới làm xong phần nền móng,nhưng có lẽ vì cảm hứng, ông có hơi mông lung một chút. Và suốt buổi chiều ở lántrại những người làm đường, qua các cuộc tiếp xúc giữa ông và những người dướiquyền ông, mới thấy con người này là đầy cảm hứng trong công việc của mình. Vừađến nơi này là ông lập tức điện cho các cấp dưới của mình. Vị kỷ sư địa chất đanglàm việc ở gần đó là người đến gặp ông trước nhất. Các anh là đang làm công việctra hỏi thiên nhiên, nơi nào là có thể cho mọc thêm ngọn núi hay bớt đi ngọn núi,nơi nào là có thể tạo thêm một dòng sông hay bớt đi một dòng sông, chính là cácanh sẽ làm cho thiên nhiên trở nên hiền hòa hơn, trở nên hữu ích và thân thiệnhơn đối với con người. Vị kỷ sư địa chất phụ trách đội khoan thăm dò tuyến đậphồ chứa thủy điện có yêu cầu ông cấp thêm cho đơn vị anh ta cơ giới và con ngườikỷ thuật, nhưng  ông thì cứ thao thao nhưthế, không biết là có ghi nhận được điều này hay không. Có lẽ là nguồn cảm hứngcủa ông trở nên mạnh mẽ hơn khi người phụ trách công việc di dời các làng dân ởlòng hồ thủy điện đã phải vượt hằng chục cây số đường rừng để đến gặp ông kịptrong buổi chiểu. Qua cuộc tiếp xúc này, tôi biết là vị chỉ huy sẽ còn đến khutái định cư của đám dân ở lòng hồ, rồi đơn vị khoa học kỹ thuật khảo sát lòng hồ,ông phải đến các nơi đó ngay trong đêm, và cũng quay trở về thành phố ngaytrong đêm. Tất cả các anh là những người đang làm cho trái đất thân yêu chúngta có thêm một khuôn mặt mới, thì chẳng phải sắp tới chúng ta lại dời cả biển cảlên non hay sao? Ông nói với con người vừa chạy bộ gần hụt hơi. Người lo côngviệc dời dân có nói cho ông biết trở ngại đang xảy ra là nhiều làng dân thiểusố ở lòng hồ không chịu rời núi rừng quen thuộc của mình, có nghĩa đám dân ấychẳng thể mường tượng được cái biển cả của vị chỉ huy công trình sẽ đem lên núitrong nay mai, người lo công việc dời dân có nói cho ông biết quan điểm  chủ yếu của đám dân ấy là không đi đâu hết,nhưng vị chỉ huy công trình, trong nguồn cảm hứng của mình, bảo đó chỉ là chuyệnvặt trong công việc làm khoa học. Hãy nhớ rằng, chúng ta là những người đang sửasang lại mặt đất, mai sau con cháu của chúng ta sẽ ghi công tích của chúng ta.Câu cuối cùng tôi nghe ông nói với các cộng sự của mình. Nói xong câu này thì ôngbắt tay tôi và nàng, hẹn gặp lại trong một ngày nào đó, cũng tại vùng núi rừngnày, rồi lên xe đi. Tôi hỏi nàng có suy nghĩ gì về hình ảnh những người đang sửasang lại mặt đất không? Nàng chỉ im. Mãi đến đêm, lúc nghỉ lại ở lán trại nhữngngười làm đường, nàng mới nói về vị chỉ huy công trình. Khi mới bắt chuyện vớichúng ta, chỉ nghe mấy câu mở đầu của ông thôi, em đã nhìn thấy khả năng ca hótcủa con người này, do vậy mới có chuyện phải nghĩ đến một công cuộc nghiên cứuvề các loài chim. Nàng bảo với tôi thế. Tôi nói tất cả những gì ông ấy nói ra đềulà những chuyện lớn của loài người, không thể xen vào đó chuyện đùa cợt. Nàng nóilớn như tạo hóa còn đùa cợt nữa là nàng. Nhưng lập tức nàng bảo tôi rằng chỉ tạohóa toàn năng là mới có thể vừa tạo tác vừa đùa cợt, còn con người là không thể,rằng một người làm công việc khoa học là không thể hót như loài chim. Như vậy làgiữa tôi với nàng lại có chút bất đồng trong suy nghĩ về con người đã cho mình đinhờ xe đến thượng nguồn con sông ấy. Tôi thì cho rằng trong khi nói năng, ông cóhơi quá cảm hứng một chút. Nhưng nàng bảo để có nền văn minh đương đại các nhàkhoa học đã phải cống hiến cho nhân loại cả tinh thần lẫn thể xác của họ, việclàm cái nhà máy thủy điện là thừa hưởng thành quả của văn minh đương đại, nhưngngười chỉ huy công việc làm này lại nói về nền văn minh này theo ngôn ngữ củaloài chim là điều chẳng thể chấp nhận. Bỡi trong mối quan hệ giữa các loài tronghiện tại thì chỉ có loài người nói về loài chim, chứ không thể có chuyện loàichim nói về loài người. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s