LÝ LUẬN VỀ HÌNH TRÒN

truyện ngắn của Daniil Kharms
chuyển ngữ : Hoàng Ngọc Tuấn

1. Đừng cảm thấy bị xúc phạm bởi chuỗi lýluận sau đây, vì nó chẳng có gì gây xúc phạm cả, trừ khi bạn không chấpnhận rằng hình tròn có thể được diễn tả qua nhãn quan hình học

. Nếu tôinói rằng hình tròn có bốn đường bán kính, và bạn nói: không phải bốn,chỉ một mà thôi, thế thì chúng ta có quyền hỏi nhau: tại sao? Nhưng tôikhông muốn đề cập đến lối mô tả hình tròn như thế. Tôi muốn nói đến lốimô tả hoàn hảo về hình tròn.

2. Hình tròn là hình dẹp hoàn hảo nhất. Tôisẽ không nói tại sao nó là như thế. Nhưng sự kiện này tự nhiên xảy ratrong ý thức của chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta nghĩ về những hìnhdẹp.
3. Thiên nhiên được sáng tạo theo một cáchriêng, qua đó, các quy luật cấu thành của cái gì càng ít lộ ra chừngnào, thì cái ấy càng hoàn hảo.
4. Thiên nhiên cũng được sáng tạo theo mộtcách riêng, qua đó, các quy luật cấu thành của cái gì càng bất khả lýgiải chừng nào, thì cái ấy càng hoàn hảo.
5. Về tính hoàn hảo, tôi muốn nói thế này:tính hoàn hảo trong các sự vật, chính nó, là một sự vật hoàn hảo. Chúngta luôn luôn có thể nghiên cứu một sự vật hoàn hảo hay, nói cách khác,trong một sự vật hoàn hảo luôn luôn có một điều gì đó chưa được nghiêncứu. Nếu một sự vật chứng tỏ là đã được nghiên cứu rốt ráo, thì sự vậtấy không còn hoàn hảo nữa, vì chỉ có sự vật nào chưa rốt ráo thì mớihoàn hảo — tôi muốn nói đến sự vô tận.
6. Một điểm thì nhỏ vô tận và vì thế nó đạtđến sự hoàn hảo, nhưng đồng thời nó vẫn bất khả hình dung. Khi chúng tacó thể hình dung một điểm nhỏ nhất, thì nó không hoàn hảo nữa.
7. Một đường thẳng thì hoàn hảo, bởi chẳngcó lý do gì mà nó không dài vô tận về cả hai phía, vô chung vô thuỷ, vàvì thế nó trở thành bất khả hình dung. Nếu chúng ta áp chế nó và giớihạn hai phía của nó, chúng ta khiến cho nó trở thành cái có thể hìnhdung, nhưng đồng thời nó không còn hoàn hảo.
Nếu bạn tin vào điều này, thì hãy tiếp tục suy nghĩ.
8. Một đường thẳng, bị gãy ở một điểm, tạothành một góc. Nhưng một đường thẳng bị gãy đồng loạt ở tất cả các điểmcủa nó thì được gọi là đường cong. Một đường cong thì không bắt buộcphải dài vô tận. Nó có thể ở chừng mực mà chúng ta có nắm bắt được nóbằng một cái liếc mắt, nhưng đồng thời nó vẫn bất-khả-hình-dung và vôtận. Tôi đang nói về một đường cong khép kín, trong đó, chúng ta khôngthể thấy đâu là khởi đầu và đâu là kết thúc. Và cái đường cong đều đặnnhất, bất khả hình dung nhất, vô tận nhất và lý tưởng nhất, sẽ là mộthình tròn.
(17/07/1931)
———
Dịch từ bản Anh ngữ: “On the Circle”, trong Daniil Kharms, Incidences, trans. Neil Cornwell (London: Serpent’s Tail / five-star edition, 2006) 187.
 tienve.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s