ĐỒ VẬT (PHẦN 1, CHƯƠNG 6)

tiểu thuyết của Georges Perec
chuyển ngữ : Hoàng Hưng

Chương VI
Họ đã ổn định trong sự tạm bợ. Họ làm việc như những người khác họchành nghiên cứu; họ chọn cách sắp xếp giờ giấc của mình. Họ tha thẩnnhư chỉ có các sinh viên biết tha thẩn.


Song những hiểm hoạ rình rập họ từ mọi chỗ. Họ những muốn câuchuyện của họ là câu chuyện của hạnh phúc; quá thường khi nó lại là câuchuyện của một hạnh phúc bị đe dọa. Họ hãy còn trẻ, mà thời gian thìtrôi nhanh. Một anh sinh viên già là cái gì đó thật thê thảm; một kẻ lỡlàng, một kẻ tầm tầm, thì còn thê thảm hơn. Họ sợ.

Họ có thời gian rảnh rỗi; nhưng thời gian cũng chống lại họ. Phảitrả tiền gaz, tiền điện, điện thoại. Phải ăn hàng ngày. Phải mặc, phảisơn lại tường, thay vải trải giường, thuê giặt khăn, ủi áo sơ-mi, muagiày, đi tàu hỏa, mua bàn ghế.

Ðôi khi chuyện kinh tế vò xé cả hai người. Họ không ngừng nghĩ đếnnó. Thậm chí đời sống tình cảm của họ, trong một chừng mực rộng lớn,cũng lệ thuộc chặt chẽ vào đó. Tất cả khiến có thể nghĩ rằng, khi họgiàu một chút, khi họ tiến lên một chút, thì hạnh phúc chung của họkhông thể nào hủy diệt; không có trói buộc nào có vẻ hạn chế tình yêucủa họ. Những ý thích, sự ngông, sự bày đặt, những thèm muốn của họ lẫnvào nhau trong một thứ tự do đồng nhất. Song những thời điểm ấy chỉ làmay mắn; thường hơn là họ phải tranh đấu: ngay khi có những dấu hiệuthâm hụt, không hiếm khi họ trỗi dậy chống lại nhau. Họ đối địch nhauvì một cái không đâu, vì một trăm quan tiêu phí, vì một đôi vớ, vì mộtchậu bát đĩa không rửa. Những lúc ấy, suốt nhiều giờ dài, nhiều ngàytrọn, họ không nói với nhau nữa. Họ ngồi đối mặt, ăn rất nhanh, ai lophận nấy, chẳng ngó đến nhau. Họ ngồi mỗi người một góc đi-văng, quaynửa lưng vào nhau. Người nọ hay người kia chơi những ván cờ phá trậnkhông dứt.

Giữa họ sừng sững chuyện tiền bạc. Ðó là một bức tường, một loạichặn cửa mà mỗi lúc họ lại vấp phải. Ðó là một cái gì còn tệ hơi cả đóinghèo: sự buồn chán, chật chội, mỏng manh. Họ sống cái thế giới kínbưng của đời sống kín bưng của họ, không tương lai, không có những lốimở nào khác ngoài những phép lạ không thể có, những giấc mơ đê tiệnkhông đứng vững được. Họ ngạt thở. Họ tự cảm thấy chìm đắm.

Hẳn là họ có thể nói về chuyện khác, một cuốn sách vừa ra, một nhàđạo diễn, về chiến tranh, hay những thứ khác, nhưng đôi khi có vẻ nhưnhững cuộc trò chuyện thật sự của họ là về tiền nong, tiện nghi, hạnhphúc. Những lúc đó giọng nói cao lên, sự căng thẳng tăng lên. Họ nói,và trong lúc nói, họ cảm nhận được trong họ tất cả những gì là không cókhả năng, không thể đạt tới, là khốn khổ. Họ cáu kỉnh; họ bị liên lụyquá nhiều; họ cảm thấy người nọ bị người kia cáo giác ngấm ngầm. Họdựng lên các dự kiến đi nghỉ hè, đi du lịch, mua căn hộ, và rồi phá hủychúng một cách giận dữ: Họ cảm thấy cuộc sống thực tế nhất của họ hiệnra trong ánh sáng thực của nó, như một cái gì không vững chắc, khôngtồn tại. Thế là họ im lặng, và sự im lặng của họ đầy oán hận; họ giậnđời, và đôi khi họ yếu lòng giận lẫn nhau; họ nghĩ đến việc học hànhdang dở, những kỳ nghỉ chán ngắt, đến cuộc sống tầm tầm của mình, đếncăn hộ bề bộn, đến những giấc mơ không thể thực hiện. Họ nhìn nhau,thấy nhau xấu xí, ăn mặc tồi tàn, thiếu thoải mái, cau có. Bên cạnh họ,trong các phố xá, những chiếc xe hơi trôi đi chầm chậm. Trên nhữngquảng trường, các bảng đèn nê-ông lần lượt sáng lên. Ở các quán cà-phêngoài hiên, người ta giống như những con cá thoả mãn. Họ ghét mọingười. Họ đi bộ trở về nhà, mỏi mệt. Họ đi ngủ mà không nói với nhaumột lời.

Chỉ cần có cái gì đó một hôm rạn vỡ, một hãng kia đóng cửa, hay làngười ta thấy họ quá già, hay quá không đều đặn trong công việc, haymột trong hai người ngã bệnh, là đủ cho tất cả sụp đổ. Họ không có gìđàng trước mặt, cũng chẳng có gì phía sau lưng. Họ thường nghĩ đến cáichủ đề băn khoăn ấy. Họ không ngừng trở lại chủ đề ấy một cách bất đắcdĩ. Họ thấy mình không có việc làm trong suốt nhiều tháng liền, chấpnhận những công việc vớ vẩn, mượn mõ, xin xỏ, để sống sót. Thế là đôikhi họ có những khoảnh khắc thất vọng mãnh liệt: họ mơ tưởng những vănphòng, những nơi cố định, những ngày đều đặn, một quy chế xác định.Nhưng những hình ảnh đảo ngược kia có thể càng làm họ thất vọng hơn:dường như họ không thể nhận ra chính mình trong bộ mặt, dẫu rằng có thểrỡ ràng, của một người kỳ cựu; họ nhất quyết rằng họ ghét những thangđẳng cấp, và rằng các giải pháp, kỳ diệu hay không kỳ diệu, sẽ đến từchỗ khác, từ thế giới, từ Lịch sử. Họ tiếp tục đời sống bập bõm củamình: nó phù hợp với xu hướng tự nhiên của họ. Trong một thế giới đầykhiếm khuyết, họ không khó gì mà không tự trấn an rằng đời họ khôngphải cuộc đời kém hoàn hảo nhất. Họ sống ngày nào biết ngày ấy; họ tiêutrong vòng sáu giờ số tiền kiếm được trong ba ngày; họ thường vay mượn;họ ăn những miếng khoai tây rán gớm ghiếc, hút chung điếu thuốc cuốicùng, đôi khi tìm suốt hai giờ một chiếc vé xe điện ngầm, mặc nhữngchiếc sơ-mi biến dạng, nghe những đĩa hát mòn cũ, đi lại bằng cách vẫyxe nhờ, và còn khá thường xuyên để năm sáu tuần lễ không thay khăn trảigiường. Họ không xa cái suy nghĩ rằng, rốt cuộc thì đời sống ấy có cáithú của nó.

talawas.org

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s